Thứ năm, 19/09/2024

Tập Viện – Bờ Bên Kia Của Hành Trình

Cập nhật lúc 09:26 11/10/2022

 
WMTGHH - Giữa những dải bờ bên dòng sông cuộc đời luôn có khoảng cách bởi dòng nước chảy siết hay những cây cầu của niềm vui thử thách. Vì thế, muốn đến được bờ bên kia ta phải chấp nhận bước đi trên những cây cầu bắc ngang hoặc là phải lội qua những dòng chảy của con sông, thậm chí là một dòng chảy ngược dòng. Đã là ngược dòng, ắt hẳn sẽ không thể bước đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ sự không dễ dàng đó mà mỗi người sẽ có được những giá trị riêng trên hành trình ngược dòng và gặp được điều tuyệt vời nơi bờ bên kia của hành trình.
Bước theo Đức Kitô trên đường dâng hiến cũng được coi là một hành trình lội ngược dòng. Bởi nó đòi hỏi một sự từ khước hoàn toàn tất cả những gì thuộc về thế gian để cùng với Người tiến tới “bờ bên kia” của dòng sông đời dâng hiến. Và với giai đoạn Tập viện, mỗi Tập sinh cũng được mời gọi bước sang bờ bên kia cùng Thầy Giêsu để được gặp gỡ, ở lại cách riêng tư mật thiết với Người; để cảm nếm thế nào là hạnh phúc thật khi được ở bên Chúa và có Chúa ở cùng.
Lật lại những trang Thánh Kinh, chúng ta thấy được năm xưa, khi xung quanh Ngài có đám đông, Đức Giêsu đã muốn các môn đệ của mình sang bờ bên kia để rời xa những xô bồ, ồn ào từ đám đông hay những gì là cản lối bước trên hành trình theo Chúa của người môn đệ. Người muốn các ông tiếp tục thực thi sứ mạng “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15), chứ không phải dừng chân tại một chỗ mình muốn hay mình thích. Chúa muốn các môn đệ bước tới vùng ngoại biên, nơi những nhu cầu đói khổ đang thực sự cần đến họ; hay nói cách khác là đến với những gì xã hội đang dần loại bỏ đi giá trị đích thực của nó.
Không những thế, sang bờ bên kia còn là cơ hội để thầy trò được ở riêng bên nhau sau bao khó khăn, mệt nhọc trên đường đi. Nhờ đó mà các môn đệ sẽ có cơ hội hiểu biết hơn về Thầy, về anh em và về chính mình. Nhờ đó, họ sẽ có một suy nghĩ, một lối nhìn khác so với những gì đã được mặc định từ trước về Thiên Chúa, về anh em của mình; họ sẽ biết cách để kiến tạo lại lòng yêu mến Thầy của mình bằng chính tình yêu của Người. Ở bờ bên kia với Thầy, dù cuộc sống vật chất có thiếu thốn, vất vả nhưng mọi âu lo, sợ hãi, mọi vết thương lòng của hiện tại hay quá khứ đều được chữa lành và tâm hồn người môn đệ sẽ luôn sẵn sàng mở rộng để tìm kiếm và đón nhận thánh ý Chúa. Bởi giờ đây chỉ có mình họ với Chúa mà thôi.
Không biết khi được lệnh sang bờ bên kia, tâm trạng và cảm xúc của các môn đệ đã ra sao? Nhưng để có thể hiểu được thao thức của Chúa Giêsu và những ích lợi thiêng liêng, có lẽ người môn đệ của Chúa cần can đảm bước cùng nhịp bước với Người trên mọi nẻo đường.
Hai năm Tập viện, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để cho tâm hồn nhỏ của một tập sinh cảm nghiệm được đây cũng là một phần “bờ bên kia hành trình” của đời dâng hiến. Ở nơi đó, chẳng còn những tình cảm của sự nhút nhát và dụt dè; chẳng còn sự vô tư lự của của tuổi học trò. Thay vào đó là những cuộc cọ sát trưởng thành, một sự bày tỏ cái tôi chân thành và đầy bạo dạn trong các mối tương quan, trong cách làm việc và ngay cả trong cách thể hiện cá tính bản thân. Những nụ cười, những giọt nước mắt vẫn rơi trong tự do, trong sự không quân bình cảm xúc, hay những cảm nếm được coi là đau khổ đến từ những căng thẳng và khủng hoảng tâm lý đã cho thấy thế nào là giá trị đích thực của tình yêu cuộc sống trước Lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Đứng trước sự phẳng lặng, êm dịu của “bờ bên kia” có Chúa, Tâm Hồn Nhỏ chợt nhận ra lòng mình đã chẳng lặng đủ để hiểu thế nào là “Lặng” trong Chúa, là nhạy bén trước thánh ý của Người. Cùng với thời gian và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Tâm Hồn Nhỏ đã được giác ngộ nhiều điều vè Chúa, về chị em và về chính mình. Đối với chính mình, nó cũng đã nhận thấy sự đổi thay không ít. Từ một cô gái nói cười nhiều thuở nào, giờ đây đã trở nên nói ít, cười ít để thực sự muốn tìm kiếm một điều gì đó cho riêng Giêsu và cho riêng lòng mình. Ngay cả trong cách thể hiện tình cảm của mình đối với người khác hay trong ánh nhìn, thái độ của ai đó dành cho nó cũng đã có một sự đổi khác. Một sự thay đổi, một cái khác này chỉ có thể hiểu thấu khi đặt trọn nơi tình yêu Chúa mà thôi. Không chỉ vậy, có những khi hồi ức quá khứ đã trỗi dậy thật bất ngờ giữa sự tĩnh lặng thánh thiêng của không gian mênh mông và trong cõi thâm sâu của cõi tâm hồn. Lúc ấy, bản thân mới biết được phận người yếu đuối chẳng thể dễ quên đi điều gì. Nhưng chính không thể quên được nên mới có thể nhận biết Chúa đã chọn mình từ đâu và sự chọn lựa của mình có giá trị thế nào trước mặt Chúa. Vì thế, quan trọng hơn cả là phải biết để nó song hành cách trưởng thành trên đường đi với mình và luôn xác tín đó là một ân ban nhưng không từ Thiên Chúa, Người đã dùng mọi cách để đưa tâm hồn nó về đội của Người. Cũng nhờ sự khó thể quên này này đã giúp tôi nhận định lại mối tương quan của mình với Thầy Giêsu chẳng còn là mối tương quan giữa hai người bạn thân nữa. Giờ đây, đối với tôi, Chúa Giêsu là một người Cha giàu lòng nhân ái, Ngài luôn bao dung, sẵn sàng đón nhận một tình yêu non trẻ, đầy khờ dại và chưa tròn của đứa con thơ.
Thật vậy, cùng Đức Giêsu bước sang bờ bên kia là một hành trình lội ngược dòng với bao khó khăn thử thách luôn sẵn sàng chờ đợi phía trước. Do đó, đã không ít lần tôi đã nhụt chí, muốn buông xuôi tất cả khi hành trình tập luyện về nhiều mặt của mình bị chững lại; hay khi cái tôi ý riêng vẫn còn đó cùng với tính quyết liệt, cam go trước những cuộc chiến nội tâm không ngừng... Trong thinh lặng trước nhan Chúa thì tôi biết rằng đó là phương thế kỳ diệu, những nấc thang hồng ân mà Thầy Giêsu đã dùng để giữ tôi ở lại và dạy tôi cách cảm nếm tình yêu của Người một cách tiệm tiến. Từ đây, qua mọi biến cố buồn vui của cuộc sống, qua những khô khan hay sốt sắng trong đời sống thiêng liêng, tôi đã thêm xác tín rằng: Tất cả mọi sự đều nằm trong kế hoạch yêu thương của Chúa, và bản thân đã được Chúa yêu cách thật đặc biệt, một cách yêu chẳng giống người đời cũng chẳng như theo cách nó muốn.
Hạnh phúc và bình an với niềm xác tín ấy, tôi đã bị cuốn hút vào cõi thinh lặng của tình yêu Giêsu từ khi nào không hay. Càng ở lại trong sự lặng thinh ấy, tôi càng thấy rõ tình yêu của mình dành cho Chúa thật nhỏ bé trước tình yêu thật bao la mà Chúa đã dành cho tôi. Từ đây, tôi  đã nghiệm ra: nguồn sức mạnh và lòng can đảm, khao khát muốn yêu Chúa, yêu chị em nhiều hơn đã được sinh ra từ đây. Cũng có những khi, tôi đã mang trong mình một chút cảm xúc hờn dỗi vì Chúa vẫn mãi ngủ, cứ im lặng hoài trước những nhu cầu, những câu hỏi cần lời giải đáp của tôi. Nhưng có lẽ sự im lăng này lại là niềm an ủi và nguồn bình an đích thực để chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn. Như Đức Giêsu đã nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12).
Kết thúc hai năm Tập thánh thiêng không có nghĩa là hành trình bước sang “bờ bên kia” cùng Đức Giêsu đã kết thúc. Trái lại, đây mới là khởi điểm cho một hành trình tập luyện cho một tình yêu mới trên đường dâng hiến của mỗi người trong đời sống dâng hiến. Một bắt đầu mới đòi hỏi một sự tập luyện cách nghiêm túc, cụ thể và trưởng thành hơn trong cách yêu Chúa, yêu tha nhân của người môn đệ Đức Kitô. Nơi bờ bên kia hành trình sẽ vẫn còn đó những sóng gió cuộc đời, vẫn còn đó những bóng mờ của quá khứ và sự yếu đuối của phận người mong manh, nhưng tôi xác tín sẽ có một điều mới lạ trong niềm tin, trong cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc. Tôi tin rằng, mọi sự đều nằm trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và cho dù sóng đời có dữ dội ra sao thì trên con thuyền cuộc đời vẫn luôn có Chúa đồng hành.
Hỡi Tâm Hồn Nhỏ của Giêsu, hãy mạnh mẽ và can đảm lên, vì Chúa Giêsu luôn vui với những bước đi nhỏ của em. Người vẫn luôn chờ em và muốn em cùng Người bước lên đồi Canvê để cùng hưởng hạnh phúc đích thực và duy nhất trong tình yêu Thiên Chúa. Hãy bước đi! Đừng ngại!
 
Psy Joy
Thông tin khác:
Miền Đất Mới (20/09/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log