Muốn trốn đi một nơi đầy tĩnh lặng
Và ước mong có Thiên Chúa đi cùng
Đeo ba lô Cha con cùng rảo bước
Nắm tay Ngài chạy suốt quãng thời gian
Tay đan tay, Cha con mình cùng trốn
Khỏi thế gian, khỏi mệt mỏi kiếp người
Đến một nơi chỉ riêng con và Chúa
Để lấp đầy khoảng trống ở trong con
Tiếng còi ô tô, tiếng xe máy chạy, và cả tiếng hát Karaoke của nhà hàng xóm đang ầm ĩ hoà quyện vào với nhau như một giai điệu không thể thiếu của mỗi buổi sáng nơi cộng đoàn tôi ở. Trong khi đó, tôi và các chị em trong cộng đoàn đang cầu nguyện nên cái không gian đó làm tôi thấy ngột ngạt và muốn chạy trốn cuộc sống ồn ào này thật nhanh.
Gạt bỏ đi được dòng suy nghĩ đó, tôi lại nhớ đến câu hỏi của cha.
Cha hỏi tôi: “ Sơ cảm thấy thế nào? An tâm và vui chứ?”
Tôi trả lời cha: “cuộc sống con, con không nghĩ bản thân hết yêu Chúa, nhưng tình yêu chỉ hơi loãng mà thôi”
Cha nói rằng: “Cha nghĩ sơ quên thêm ĐƯỜNG vào đó, nên tình yêu thiếu vị ngọt đấy thôi. Một điều nữa sơ đừng quên nhé! Đừng đong đo tình yêu Chúa với mình.”
Chỉ một câu hỏi đơn giản, một lời chia sẻ ngắn ngủi thôi nhưng giúp tôi xét lại đời tu của mình. Trong mối tình với Giêsu, tôi cũng không thiếu những khoảng thời gian mộng tưởng trong mối tình này. Tôi cũng có những giây phút mơ mộng muốn được nghe Chúa nói những lời yêu thương, muốn Chúa quan tâm, hỏi han, muốn được nắm tay Chúa đi du lịch khắp nơi và cùng Chúa thử muôn vàn những thứ mới lạ trên thế giới này. Tôi cũng muốn được cảm nghiệm con tim mình rung lên vì được nghe những lời yêu mến thỏ thẻ bên tai hay chỉ là một cái chạm tay nhẹ của người yêu sẽ làm tôi nhung nhớ cả ngày. Ôi, nếu được Chúa ôm ấp vào lòng những khi mệt mỏi và dựa vào vai Chúa thì tốt biết mấy. Hay những đêm không ngủ được mà có Chúa thức cùng, hát cho nghe và kể những câu chuyện để đưa tôi vào giấc ngủ thì thật là tuyệt biết chừng nào. Tôi tự đặt câu hỏi cho chính mình, liệu những mộng tưởng đó có làm tôi đánh mất đi sự sâu lắng và ngọt ngào trong mối tình này? Những điều đó có làm tôi đi xa với căn tính đích thực của đời tu. Càng khao khát nó bao nhiêu, tôi lại lo sợ bản thân chìm đắm trong ảo tưởng hơn là thực tế, cộng thêm sự lôi kéo của cuộc sống đầy ồn ào. Tôi sợ mình xa Chúa.
Nếu thật sự yêu Chúa thì có lẽ tất cả những ước mong đó sẽ trở nên vô nghĩa. Tình yêu Chúa có nhiều điều cao sang hơn, thánh thiêng hơn là những điều mà con tim của một thụ tạo khao khát. Tuy nhiên, mối tình này vẫn luôn cần được xây đắp mỗi ngày. Thiếu đi cầu nguyện, thiếu đi những giờ trò chuyện, chia sẻ với Chúa chắc chắn mối tình này sẽ không bền lâu. Cũng như Chúa muốn nắm tay tôi mà tôi không muốn giữ, thì sự chia lìa chỉ là sớm muộn mà thôi.
Trong một cái túi gò bó chứa đầy sự ồn ào của cuộc sống, tôi chỉ muốn chạy trốn thoát khỏi không gian đó. Lại một lần nữa tôi không thoát ra được những mơ mộng được Chúa nắm tay chạy trốn khỏi cái túi khó chịu này. Suy nghĩ lại, những mộng tưởng đó nơi tôi chưa hẳn đã không tốt. Có lẽ một chút thơ mộng không thật đó lại là một viên đường ngọt ngào của tôi cho thêm vào mối tình giữa Chúa và tôi, vào đời tu đôi khi cảm thấy ngột ngạt này. Cuộc sống và mối tình này tôi thiết nghĩ sẽ phải cần có nhiều những viên đường ngọt ngào như vậy nữa, để tình yêu giữa Chúa và tôi ngày một gắn bó, hoà quyện và chứa đầy những hương vị ngọt ngào hơn. Ai cũng muốn nghe những lời nói ngọt ngào và tôi tin Chúa cũng vậy. Tại sao bản thân mình không làm cho mối tình của mình thêm nhiều màu sắc, nhiều hương vị hơn? Để ngoài Chúa ra ta chẳng còn muốn gắn kết với ai nữa.
Question?
Chiều hôm nay đi lang thang hỏi Chúa
Có đúng thật con đã yêu Ngài không?
Hay chỉ là con đang ảo tưởng vậy
Khi bản thân nhận quá nhiều ơn lành
Con nghĩ rằng mình không cần phân định
Con chọn Chúa hay con chọn mối tình
Con vẫn tin chọn đời tu là đúng
Bởi vì con hạnh phúc ở nơi đây.
Nhưng hôm nay sao con lại như vậy?
Con nghi ngờ con không yêu Chúa ư?
Hay hình bóng của ai kia ẩn hiện?
Làm tim con lạc nhịp đập mất rồi?
Chúa ơi! Xin giữ con ở lại
Đừng để con đi xa lạc mất Ngài
Yêu ai kia chỉ là phút rung động
Còn yêu Ngài, mới là mãi thiên thu.
Nhỏ Loan