WMTGHH - Có một vườn hồng với muôn ngàn đóa hoa nở rộ đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Màu sắc của chúng quyện trong nắng, trong gió khiến cho khu vườn càng trở nên rực rỡ xinh tươi. Lắm kẻ đi qua, ngắm nhìn rồi vô tình bước đi như thể hoa đã không nở, cũng chẳng có hương. Lắm kẻ khác đứng lại, nhìn chúng, không xúc cảm, không nghĩ suy vì họ đâu biết rằng, để có thể trổ bông mang hương sắc cho đời, hoa kia đã phải chịu đau đớn nhiều như thế nào.
Từ một mầm sống nhỏ được gieo vào lòng đất, hoa vươn lên và trở thành cây, rồi trổ bông, rồi lại tàn úa và trở về với đất mẹ thân yêu. Cuộc đời của hoa tuy ngắn ngủi nhưng lại mang ý nghĩa cao cả. Quá trình đơm hoa tưởng chừng như đơn giản nhưng chứa đựng bao nỗi gian nan. Lẽ thường, cây không cắt tỉa cây vẫn có hoa, nhưng cây được cắt tỉa thì cây sẽ ra nhiều hoa hơn, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Hàng tuần, vườn hồng kia vẫn được tay ông chủ nâng niu, chăm sóc. Ông tưới nước, bón phân và sửa sang chúng trong dáng vẻ đẹp nhất. Điều đáng thán phục là vườn hồng đã can đảm liều mình chịu đau đớn vì chúng biết rằng chỉ sau khi cắt tỉa, chúng mới ra hoa và chu toàn sứ mạng của mình. Cây phó thác cuộc đời mình trong tay chủ và hăng say tỏa hương sắc, tô cho đời thêm đẹp, cho lòng người thêm tươi, để rồi khi trở về với lòng đất, hoa thanh thản và mỉm cười trong bình an.
Cuộc đời Chúa Giêsu cũng đã tỏa hương như vậy, đỉnh cao là trên đồi Gongotha, cây thánh giá treo Đấng Cứu Độ đã nở hoa công chính, hoa mùa cứu rỗi, hoa mùa Phục Sinh. Dưới chân Thập tự, ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về nỗi đau đớn của sự cắt tỉa. Ngài bị lột trần, bị sỉ nhục, chế giễu, bị bỏ rơi, cô đơn đến cùng cực. Trên Thánh Giá, Con Thiên Chúa đã hủy mình ra không, không còn gì để cho con người có được tất cả. Chúa Giêsu đã đón lấy sự đau đớn vì tình yêu con người. Ngài muốn chúng ta được sống, được hòa giải với Chúa Cha và muốn trả lại phẩm giá làm con Chúa cho mỗi người. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng của mình và rồi Ngài gục đầu trao Thần Khí.
Tôi là một cây hoa Chúa gieo vào vườn hoa của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Những ngày tháng qua, qua Hội dòng Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc và cầu nguyện cho tôi để tôi sống mạnh khỏe, bình an bước đi trong ơn gọi. Ngài nâng niu tôi, thấy cây đời tôi cần sửa sang thì Ngài bỏ công cắt tỉa vì Ngài muốn cây đời tôi nở hoa. Nghĩ đến đớn đau, tôi sợ.... nhưng nghĩ đến việc bị cắt bỏ mà quăng vào lửa tôi còn sợ hơn. Và tôi chợt nghĩ, nếu cây đời tôi không ra hoa thì tôi sống đâu còn ý nghĩa gì nên tôi buông mình để Chúa uốn nắn, để Chúa mặc cho tôi một dáng vẻ đẹp nhất. Hai năm sống trong môi trường Tập viện là thời kỳ thanh luyện Chúa dành cho tôi. Giờ đây, thời gian đó đã qua đi, nhìn lại chính mình, tôi nhận ra cây đời tôi đã có nhiều đổi khác. Tuy thời gian ấy, có những lúc tôi quằn mình trong đau khổ khi phải từ bỏ ý riêng, phải sống và làm việc với những chị em không ưa thích. Chúa cắt tỉa tôi khi đưa tôi vào kỷ luật, kỷ cương. Ngài thanh luyện tôi qua những khó khăn thử thách để tôi rèn Đức Tin tôi ngày càng lớn mạnh. Ngài muốn gần tôi để tôi cũng được gần Ngài trong các giờ cầu nguyện cũng như trong cuộc sống. Qua Hội dòng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục dạy dỗ tôi và Ngài hy vọng cây đời tôi sẽ còn ra hoa và còn ra hoa mãi để tỏa hương khoe sắc giữa đời.
Cuối cùng, tôi xin được mượn tâm tình của chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu để nói về tâm tình của chính mình:
“Tôi muốn là một bông hồng nhỏ, một bông hồng vô tích sự trong lòng bàn tay Chúa”. Hy vọng tôi luôn biết phó thác đời mình trong tay Chúa qua Hội dòng, can đảm đón lấy những thương đau, thử thách trong cuộc sống để từ đau khổ, tôi bước vào vinh quang, từ đớn đau, tôi nở hoa thánh thiện. Vì tôi tin chắc rằng, cuối con đường Thánh Giá, có vinh quang Phục sinh của Đức Kitô đang sẵn chờ.
Hoa nở, hoa khoe sắc rồi hoa tàn. Đó là sứ mạng của hoa. Không buồn vì đời mình ngắn ngủi nhưng vui vì đã sống hết mình cho sứ mạng đó.