WMTGHH - Bước vào sa mạc, là bước vào một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, gian truân và khắc nghiệt. Cũng vậy, đối với tôi, môi trường Tập viện cũng như một sa mạc huấn luyện tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đầu tiên khi bước vào Tập viện - nơi tôi tự ví như là sự mênh mông bao la của trời đất. Không gian tĩnh mịch hòa trong những con người lặng lẽ, âm thầm khiến tôi cảm thấy “hơi sợ”. Tuy cái sợ ban đầu này có vẻ như tiêu cực nhưng trước mặt Thiên Chúa đó lại là dấu ấn của tình yêu, như thánh Phaolô nói:
“mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người” (Rm 8,28). Cánh cổng Tập viện mở ra chào đón tôi thì cũng là lúc tôi khép lại các mối tương quan, các mối liên hệ, các quyến luyến... Cái cảm giác hơi sợ ban đầu đó khiến tôi cảm thấy có một chút cô đơn trong lòng. Cô đơn vì có lẽ tôi đang ở cái tuổi teen, cái tuổi đang theo đuổi ước mơ, những dự tính để xây dựng một tương lai sáng ngời thì giờ đây tôi lại chia tay với nó, chấp nhận lội ngược dòng với Thầy Giêsu. Đi theo tiếng gọi của Thầy Giêsu là tôi dám bước vào thế giới của Người với lời mời gọi
“đến mà xem” (Ga 1,38-39).
Sau những thời gian sống trong “kho tàng thánh thiêng” tôi cảm nhận được sa mạc Tập viện đang dần dần huấn luyện tôi. Cái sợ ban đầu không còn hiện diện và thay vào đó là tôi cảm nghiệm rõ ràng sự hiện hữu của Thiên Chúa tình yêu. Chính tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi tôi khiến tôi trở nên yêu thích và hạnh phúc trong ơn gọi. Tôi không còn cảm thấy cô đơn vì tôi cảm nghiệm được rằng bên tôi luôn có một Đấng yêu thương và đồng hành với tôi. Thinh lặng không còn là nỗi sợ nhưng trở thành điều kiện để tôi biết tôi đang hiện hữu trong cuộc sống, Tập viện trở thành nơi lý tưởng để tôi gặp gỡ Chúa và gặp chính mình. Cái thinh lặng của Tập viện thúc đẩy tôi khám phá chính mình và để được Thiên Chúa huấn luyện.
Trong môi trường của Tập viện, tôi cảm nhận thật sự con người trần trụi của tôi trước mặt Thiên Chúa. Tôi đói khát về thể xác. Tôi thấy mình còn dính bén những sự thế gian, tôi muốn xây cho mình một hệ thống an toàn. Tôi đói khát tâm linh. Tôi thấy mình nghèo về sự hiểu biết Thiên Chúa, tôi nghèo về tình yêu mà tôi dành cho Người, tôi nghèo trong tình thương trao ban cho tha nhân, tôi chưa dâng trọn vẹn cho Chúa tất cả cuộc đời của tôi. Tôi nhận ra tôi giàu có về sự kiêu căng, về sự ích kỉ... tôi thấy mình khác hoàn toàn với người Thầy Giêsu. Người Thầy Giêsu ấy là một vị Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để đến ở với loài người và đem ơn cứu độ đến cho con người. Người hoàn toàn biết rõ những yếu đuối nơi tôi, nhưng điều đó không cản trở và làm vơi đi tình yêu Ngài dành cho tôi. Chiêm ngắm chân dung vị Thầy của mình, tôi nhận thấy bản thân tôi càng trần trụi hơn nhưng đó lại là cách Chúa vén mở để cho tôi cảm nhận tình yêu Ngài dành riêng cho tôi. Dẫu cho tôi có tội lỗi, dẫu cho tôi hết lần này đến lần khác phản bội Ngài nhưng Ngài vẫn tha thứ và dành tình thương cho tôi. Tôi cảm nhận rằng thay vì sửa phạt tôi thì Ngài lại đáp trả bằng tình thương và sự chăm sóc của Ngài qua các Bí tích, Thánh lễ và những người xung quanh. Tôi cũng đã cảm nghiệm không ít lần khi sống trong Tập viện, tôi đã được Chúa thử thách qua các biến cố. Đứng trước các biến cố đó, dù lớn hay nhỏ nhưng đôi lúc tôi cảm thấy mình chới với, cảm thấy khô khan. Sự nóng rát của sa mạc làm tôi muốn ngạt thở nhưng tôi đâu biết Chúa đang yêu thương tôi nên huấn luyện tôi để tôi nên giống Ngài hơn. Những gai góc của sa mạc đâm vào da thịt tôi và tôi cảm thấy đau. Tôi luôn nghĩ đây là một môi trường thánh thiện và với những con người tốt lành, nhưng tôi thấy mình trần trụi trước Chúa và họ cũng như tôi. Họ cũng có những yếu đuối có những vấp ngã... vô tình họ ngã vào tôi khiến tôi đau nhưng Thầy Giêsu đã dạy tôi “
hãy yêu như Thầy đã yêu”. Dù vui hay buồn, thất bại hay thành công tôi luôn cần có Chúa ở bên, cần đến sự đồng hành của Ngài. Tôi đã dám đưa cho Ngài đôi tay của tôi, tôi dám tỏ bày cho Ngài thấy tất cả sự yếu đuối của tôi, để tôi không còn kiêu căng nhưng là học sự khiêm nhường nơi Chúa. Tôi can đảm trao cho Ngài trái tim chai đá của tôi, để Ngài biến đổi thành trái tim biết yêu thương như Ngài. Giờ đây, tôi thực sự đã cảm nhận rằng cái nóng của sa mạc không còn là cái nóng của sự khô khan nhưng là cái nóng của tình yêu đang được bùng lên. Tôi khao khát được biến đổi, khao khát tìm kiếm Chúa, khao khát được đi vào quỹ đạo tình yêu của Ngài.
Tập viện là nơi đã nuôi dưỡng ơn gọi của tôi, đã cho tôi có cơ hội được gặp gỡ Chúa cách thân mật và gần gũi, cho tôi những kinh nghiệm thiêng liêng rất riêng giữa tôi với Chúa. Tuy rằng nơi đó cũng có những khó khăn và trở ngại trong những cuộc chiến thiêng liêng nhưng tôi nghiệm rằng Chúa Giêsu luôn ở bên tôi và Ngài hằng yêu thương tôi. Tôi tin rằng, khi tôi chuyển sang giai đoạn khác, thì sa mạc Tập viện sẽ mãi là mùa xuân đời dâng hiến của tôi và “kho tàng thánh thiêng” sẽ mãi mãi là nơi đã đổ nền cho tình yêu của tôi với Chúa.