WMTGHH - Nhắm mắt lại bạn nhìn thấy gì?
Thường sẽ có các câu trả lời theo cảm nhận của cái nhìn thể lý: - Chẳng thấy gì cả.
- Tối đen.
- Vô vàn điểm sáng hay vân sáng gì đó trong một nền đen.
Trước đây, nếu được hỏi câu hỏi trên thì tôi cho rằng đây là câu hỏi “hack não” và cũng sẽ trả lời: Tất nhiên là không thấy gì rồi hoặc là chỉ thấy tối. Bây giờ, vẫn câu hỏi: Nhắm mắt lại bạn nhìn thấy gì? Tôi xin trả lời: Tôi thấy vô vàn điểm sáng trên một nền đen có thể tạo thành những vân sáng không rõ ràng, có khi là những hình thù mà tôi tập trung tiếp nhận từ một hình ảnh bên ngoài ở một mức độ ánh sáng nào đó. Bạn hãy nhắm mắt xem có phải vậy không?
Qua thử nghiệm nhỏ này mà tôi suy tưởng đến cái nhìn về đời sống thiêng liêng của mình.
Nhắm mắt có thể hiểu là không nhìn để tập trung hơn vào một điều gì. Người ta thường nhắm mắt khi cảm nhận một thứ hay một điều gì đó. Nhắm mắt khi muốn lấy bình tĩnh, khi muốn kìm nén cảm xúc. Nhắm mắt khi muốn cho qua một điều gì hay cái gì đó mà dân gian cũng có câu là “nhắm mắt cho qua”. Nhắm mắt còn để lắng nghe. Cũng vậy, tôi hình dung môi trường Tập viện cũng là thời điểm tôi “nhắm mắt” trước không gian sống động bên ngoài của địa lý, của xã hội để cảm nhận và thưởng thức những hương vị tình yêu trong cuộc sống mà Thiên Chúa trao ban cho tôi.
Từ khi ký kết lời cam kết trong nghi thức gia nhập Tập viện, thì có thể nói tôi đã khép lại đôi mi là những kỷ luật, những truyền thống tốt đẹp của Tập viện, cách riêng là luật cách biệt để nhìn vào nội tâm mình. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một bức tranh nền đen mà hầu như Tập sinh nào cũng nhìn thấy. Một loạt những nỗi lo âu không rõ nét đang bao phủ trong những cái nhìn giới hạn, tiêu cực trước mắt của luật cách biệt: không gặp gỡ, không chia sẻ với người ngoài Tập viện, không ra khỏi khuôn viên của Tập viện, của cộng đoàn,… trong khi đó thì xã hội bên ngoài đang rất sôi động, luôn lôi cuốn và thu hút người trẻ. Thế nhưng, tôi đã nhận ra điểm tích cực đó là có vô vàn điểm sáng dần dần hiện lên trên nền tối đen đó. Đó là chuỗi hồng ân bao la vô bờ bến trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong giới hạn của bản thân, tôi chỉ xin điểm danh một vài điểm sáng.
- Điểm sáng đầu tiên: những gì tôi tưởng là giới hạn, là tiêu cực thì nó lại mở ra và dẫn đưa tôi vào một không gian tình yêu vô hạn của tình yêu Thiên Chúa. Khi tập trung nhìn ngắm một hình ảnh nào đó rồi nhắm mắt lại, có những lúc bạn sẽ thấy bóng dáng hình ảnh đó dần dần hiện lên với độ sáng, độ rõ tăng dần rồi lại tan biến mất. Nếu muốn nó xuất hiện lại thì phải tiếp tục tập trung nhìn ngắm rồi nhắm mắt cảm nhận. Tương tự vậy, trong cầu nguyện, tôi chiêm ngắm Thiên Chúa trong tình yêu, trong kế hoạch quan phòng qua thời gian, qua các biến cố, qua dịp tĩnh tâm, linh thao, tôi có những cảm nhận, những hiểu biết, những khám phá mới, những mối tương quan cá vị với Ngài. Nhưng dần dần, tôi lại để tuột mất sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Tôi thấy đó là giới hạn, yếu đuối, sự lười biếng tập luyện của tôi. Thế nhưng, tôi vẫn luôn được trao cơ hội để tiếp tục chiêm ngắm và cảm nếm sự hiện diện của Ngài. Tất cả đều giúp tôi tập trung hướng đến cùng đích của đời người là chính Chúa. Người là nguyên lý nền tảng của mọi sự, Người là nguyên nhân của mọi nguyên nhân tốt lành còn tôi thì là nguyên nhân của mọi thiếu sót, lầm lỗi. Từ đó, tôi được biết những mảng sáng - tối trong con người giới hạn của tôi, tôi biết tôi chưa yêu tích cực khi được ở trong tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa, đặc biệt qua chính Thầy Giêsu.
- Tôi thấy một điểm sáng nữa lóe lên trong đại dịch kinh hoàng kéo dài vừa qua trong nền tối của luật cách biệt: tôi đang được ở trong Tập viện. Điều này không có nghĩa là tôi chỉ thấy cái vùng an toàn địa lý, sự bình ổn bề ngoài, rằng tôi trốn tránh những đau khổ, lao đao của biết bao con người bên ngoài, trong đó có cả những người thân, những người chị em tôi. Tôi còn biết làm gì ngoài bổn phận, trách nhiệm của một Tập sinh trong Hội dòng, trong Giáo Hội. Tôi cũng không có ý đề cao giá trị lời cầu nguyện của tôi. Nhưng ở nơi Chúa và trong cầu nguyện, tôi đã được mở rộng thêm những mối tương quan, được liên kết với những anh chị em trên toàn thế giới trong những ý hướng cầu nguyện chung cho đại dịch Covid-19 vừa qua. Thế giới vốn bao la rộng lớn nay lại được thu nhỏ, gói trọn trong những lời cầu nguyện, nhờ sự quan tâm, chia sẻ đến nhau trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Trong thời gian giãn cách xã hội, bạn có thấy được giá trị của các ngành nghề, đặc biệt là những ngành nghề vốn thường bị mọi người đánh giá là tầm thường? Và bạn có thấy những việc làm nhỏ nhưng đem lại giá trị, lợi ích lớn? Sức sống của con người vi diệu như thế nào?... Bạn có thấy được những phép lạ Chúa đang thực hiện qua những người anh chị em của mình? Với tôi, đó là những điểm sáng trong nền tối của đại dịch.
- Điểm sáng tiếp theo, từ những bổn phận nhỏ bé mang tính “phô diễn” bề ngoài trong Phụng vụ nơi gian Cung Thánh cho đến những công việc không tên ở chốn ẩn dật như những nơi phân loại rác của cộng đoàn…, tôi lại nhìn thấy sự hiện diện của Chúa cách rõ hơn và kết hợp với Ngài lúc đó sao mà gần gũi, dễ dàng đến vậy? Chỉ có một điều khiến tôi chu toàn những công việc đó chính là ơn Chúa, hòa thêm một chút lòng mến trong tôi để tạo nên hương vị tình yêu cho tôi thưởng thức cách tao nhã trong cuộc sống.
Có những khoảnh khắc trong một nền tối của một loạt ý riêng, nếu tôi chỉ cần từ bỏ được một ý riêng thì tôi thấy mình nhận được tất cả từ Chúa. Còn nếu khi tôi cố thực hiện một ý riêng mà tôi biết Ngài không muốn thì tôi lại thấy một bóng tối bao trùm bởi sự áy náy, bối rối của lương tâm.
Mỗi khi hồi tâm, tôi nhắm đôi mắt thể lý lại để nhìn lại vô vàn ân huệ Thiên Chúa trao ban cho tôi qua sự hiện hữu, hoạt động của vạn vật xung quanh, của chị em trong cộng đoàn, của người thân trong gia đình, của những anh chị em đâu đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, của thế giới và cả vũ trụ.
Nhắm mắt lại trong Chúa sau những đen tối của những khó khăn, thử thách, hiểu lầm giúp tôi bình tâm. Tôi lại nhận được rõ về giới hạn, thiếu sót, yếu đuối của bản thân và thu tích thêm cho mình những kinh nghiệm, những bài học quý giá mà Thiên Chúa đang giáo dục tôi qua những điều đó. Có vẻ như bài học Người dạy mỗi ngày một nâng cao với tôi.
Nhắm mắt để lắng nghe lại những câu chuyện tán gẫu tưởng chừng là nhảm nhí của mấy chị em trong một số khoảnh khắc được cùng đồng hành với nhau, tôi lại nhận ra chút gì thánh thiện, đơn sơ của những Tập sinh lúc đó. Từ đó, tôi rút ra được những chân lý, những động lực, những câu hỏi chất vấn lối sống của bản thân và điều chỉnh, nhắc nhớ nhau. Với tôi, điều đó không hề vô bổ, chẳng phải ngẫu nhiên mà chị em chúng tôi lại có những câu chuyện trong những khoảnh khắc nếu không phải là sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, là tiếng nói của Thiên Chúa.
Bên cạnh đó, mỗi khi ngân nga lời ca của Thánh vịnh “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.” Tôi tạ ơn Chúa, vì “ăn được ngủ được là tiên”. Ngày ngày, sau khi khép lại đôi mi thể lý để nhìn ra vô vàn điểm sáng ơn huệ của Chúa và nhận ra mình là ai, tôi lại được bình an, thư thái chìm vào giấc ngủ. Nhờ đó, tôi được nghỉ ngơi lại sức để tiếp tục ngày sống mới mà Ngài trao ban khi màn đêm tan biến chịu nhường chỗ cho ngày mới lên ngôi.
Nhắm mắt để cảm nhận mọi sự. Nếu khi bạn không còn cảm nhận, không nhìn được gì nữa thì lúc đó là bạn đã nhắm mắt xuôi tay. Tuy nhiên, trong niềm tin của người Công giáo, bạn sẽ được nhìn thấy Đức Giêsu Kitô trong ánh sáng Phục Sinh sẽ đến dẫn bạn vào Thiên Quốc.
Tôi thiết nghĩ, Nhà Tập là nhà để tập nhiều sự, đặc biệt là tập cảm nhận Lời Chúa trong cầu nguyện, trong các biến cố cuộc sống và trong sự hiện hữu của vạn vật, hiện tượng: “Rồi Đức Giêsu qua lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” (Lc 10,23). Chúng ta hãy thôi không so bì với những người nổi tiếng, với những bậc vua chúa quan quyền và ngôn sứ thời xưa nữa! Bây giờ tôi là người đang sống tại Nhà tập và tôi chẳng phải là bậc vua chúa hay ngôn sứ nhưng tôi đã nhận được phần tuyệt hảo rồi.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, tri ân Mẹ Hội dòng về thời gian qua. Bên cạnh đó, con cũng xin lỗi Chúa, xin lỗi gia đình Tập viện và Hội dòng vì con đã chưa thực sự cố gắng hết mình trong giai đoạn hồng phúc này. Xin Chúa cho con biết lưu lại và tiếp tục có những cảm nhận như vậy và nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Nhờ đó, con luôn nhìn thấy cuộc đời con như một bức tranh bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, để con có thể mang Chúa đến cho những người con gặp gỡ. Amen.
Têrêsa Nguyễn Vân