WMTGHH - Không biết từ bao giờ người ta đã đặt tôi ở trong ngôi Thánh Đường. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được lãnh nhiệm vụ phụng sự Chúa từng giây phút trong ngày. Nhớ lại cái ngày đầu ở nơi đây, trong tôi bỗng thấy cô đơn và lẻ loi vô cùng. Hiện diện trước một không gian rộng lớn và lạnh lẽo, tôi buồn; tôi tủi thân và nhớ chúng bạn. Tôi thầm nghĩ đến những nơi mà chúng nó được đi để phục vụ con người: đứa thì ở bên bàn thờ Ông Phật trông thật oai; đứa thì được đặt ở các Đền Miếu; Chùa chiền có rất nhiều người đến vái lạy, còn những đứa khác thì được con người cho đi khắp nơi để ngao du. Cứ nghĩ đến thân phận mình hẩm hiu tôi lại muốn khóc vì không được đi như chúng bạn mà lại ở trước ngôi nhà bằng gỗ mà sau này tôi mới hay đó chính là Nhà Tạm. Có một điều một điều thật lạ, trong nơi vắng vẻ thế này mà tôi đứng trên quan sát thỉnh thoảng có người đến viếng thăm Chúa (lúc đó tôi không hề biết Chúa là ai). Thời gian đầu, tôi chưa hiểu tại sao người ta lại đặt tôi ở một vị trí trên cao và dưới một Nhà Tạm bằng gỗ như vậy. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán ngán vô cùng, tôi muốn rời bỏ cái vị trí đó để đến một nơi đông người hơn, một nơi hoành tráng hơn. Thời gian qua đi, tôi để ý, cũng lắm lúc có người vào cúi đầu chào cung kính, tôi cứ ngỡ họ cúi chào tôi, lòng tôi rộn rã hạnh phúc, tôi nở nụ cười duyên dáng và cố thể hiện ánh sáng thật rõ để đáp lại lời chào của họ. Và rồi tôi nghe thấy họ thì thầm: “Chúa ơi! Chúa đang ngự ở đây, con thờ lạy Chúa!”. Tôi giật mình, ngỡ ngàng thắc mắc sao lại là Chúa? Chúa là ai? Chúa ở đâu? Và tôi là ai? Tôi chỉ là ngọn đèn thôi mà. Kể từ ngày đó, khi lời thì thầm của con người được vọng vang thì trong suy tư tôi cứ tự hỏi: “Người ở trên kia là ai, sao nhiều người đến bái thờ và cung kính như vậy”. Câu trả lời của tôi chưa được giải đáp cho đến một hôm, tôi khám phá và biết rằng tôi đang đứng dưới chân Nhà Tạm, nơi có Chúa ngự bên trong và tôi được phục vụ chính Đấng Cao Cả Nhân Lành – Người là Thiên Chúa của muôn loài muôn vật. Bắt đầu từ giây phút tôi nhận ra Chúa, tôi luôn ý thức và hãnh diện vì mình được phục vụ Chúa. Cứ nghĩ đến đó, lòng tôi rộn ràng, hạnh phúc và không biết từ lúc nào cảm giác cô đơn, hụt hẫng biến mất khỏi tâm trí tôi và những cảm xúc ghen tỵ với chúng bạn cũng tan mất. Thay cho tất cả những cảm xúc ban đầu, tôi thấy tự tin hơn và lòng tràn đầy ấm ấp. Càng ở lâu, tôi càng cảm nhận rõ vai trò và công việc của mình. Tôi đứng và hiện diện dưới chân nhà Chúa là để nhắc báo cho những ai đến đây thăm viếng Chúa là: “Nơi đây có Chúa hiện diện hay cách đơn sơ hơn là Chúa có ở nhà mọi người hãy đến thăm, Chúa đang chờ đón”. Càng suy niệm, tôi càng thấy thấm với cái tên “Ngọn Đèn Chầu” mà mọi người đặt cho tôi. Cái tên thật ý nghĩa và sâu sắc. Cái tên đó nhắc nhở tôi mỗi ngày hãy luôn ý thức sứ mạng của mình và hãy phục vụ Chúa, hết khả năng và sức lực cũng “đừng chọn rảnh rỗi khi ta còn có thể làm việc”. Nói đến đây, tôi nhớ đến một bài suy tư của một tác giả có tên là Maria Vân Anh đã viết về tôi. Bài suy tư ấy được viết như sau: “Lạy Chúa, Con ước được như ngọn đèn chầu Âm thầm nhỏ bé sống ơn gọi của mình Con ước được như ngọn đèn chầu Ánh sáng yếu ớt nhưng không hề tắt Con ước được như ngọn đèn chầu Luôn tiêu hao chính mình để Chúa lớn lên trong lòng mọi người Con ước được như ngọn đèn chầu Ngày và đêm quỳ bên chân Chúa Con ước được như ngọn đèn chầu Dù đời ngoài kia bôn ba, vội vã Con ước được như ngọn đèn chầu Kiên trung, lặng lẽ chỉ mình con với Chúa Chúa âu yếm nhìn con, con nép mình bên Chúa Con ước được như ngọn đèn chầu Rồi khi bấc lụi tàn, giọt nến cuối cùng tan biến Con hoàn toàn thuộc về Ngài, ở trong Ngài mãi mãi. Amen”
Thật hạnh phúc nếu biết được mình có vị trí quan trọng đối với một ai đó. Kết thúc lời tâm sự chân thành, tôi xin có lời nguyện dâng lên Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con mãi mãi luôn là ngọn đèn chầu thắp sáng bên nhà tạm nơi Chúa Giêsu hiện diện hữu hình trong Bánh Thánh Thể.” Amen.