Thứ bảy, 23/11/2024

Tự Do Trong Khuôn Khổ

Cập nhật lúc 09:15 09/12/2022


Tự do là điều vô cùng đáng quý của đời người. Sống mà không có tự do, thiết nghĩ đó chưa hẳn là sống thực sự. Vì thế, gợi hứng từ đoạn văn Thánh Kinh (Pl 2,6-11), mời bạn cùng tôi chiêm ngắm sự tự do của Đức Kitô để rồi cùng nhau suy tư về sự tự do trong đời tu của những người sống đời dâng hiến.
Khởi đầu chương hai trong thư gửi cho giáo đoàn Philipphê, thánh Phaolô khẳng định: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì, địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Chưa dừng lại ở đó, “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” (Pl 2,8-9). Đến đây, ta nhận ra một sự tự do hoàn toàn của Đức Kitô trong chương trình cứu chuộc của Chúa Cha. Là con duy nhất của Thiên Chúa, Ngài đã chấp nhận đến trần gian trong thân phận con người và sống như một người nghèo, một người nô lệ. Có lẽ, Đức Kitô đã xuống đến tận cùng của kiếp sống con người. Thiết nghĩ, Ngài hoàn toàn có thể chọn sinh ra tại nơi cung điện lộng lẫy, xa hoa hay trong một gia đình giàu có danh giá thời bấy giờ. Nhưng không, Ngài đã chọn sinh nơi hang lừa Bêlem, lấy máng làm nôi, lấy rơm làm đệm; không nhà, không cửa, không ai đón tiếp. Không những thế, Ngài còn chọn Giuse và Maria làm bố mẹ của mình. Đó đều là những con người Nadaret quê mùa, ít học, nghèo hèn. Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ con người đã đến và ở lại trần gian như thế, không chút ép buộc, không chút ngượng ngùng nhưng hoàn toàn tự do trong hân hoan. Quả thế, trong Thánh Kinh có lời chép rằng: “Thiên chúa vui thích khi ở giữa dân người”. Lời Kinh Thánh đã mình chứng Đức Kitô cũng đã rất vui thích khi Ngài được đến và ở giữa chúng ta. Ngài không đứng ở trên cao để kéo con người lên nhưng đã xuống đến tận cùng để nâng cao con người, khôi phục phẩm giá cho con người để con người được làm con Thiên Chúa và làm anh em bạn hữu với Ngài.
Đây là một hồng ân cao cả Thiên Chúa tặng ban cho con người nhờ mầu nhiệm tự hủy mình ra không của Đức Kitô. Trên đỉnh cao Thập giá, máu và nước từ nương long Chúa đã đổ ra rửa sạch tội lỗi nhân loại. Trên đỉnh cao Thập giá, tình yêu được tôn vinh và sự dữ thế gian đã bị tiêu diệt. Trên đỉnh cao Thập giá, một con người chết treo trần trụi trong khổ nhục. Với con mắt thế gian thì đó là sự thất bại nhưng trong niềm tin Kitô giáo thì đó là một chiến thắng vẻ vang; chiến thắng chính mình và chiến thắng thế gian. Đức Kitô đã hân hoan bước lên cây thập giá và bước vào cuộc khổ nạn trong bình an. Chúng ta có thể cảm nhận được điều đó trong Ga 19,17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Đồi sọ, tiếng Hip-ri gọi là Gon-go-tha.” Ngài tự nguyện bước vào trong đau khổ hầu mang vinh quang Phục Sinh đến cho con người. Chiêm ngắm mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô khiến tâm hồn tôi không khỏi chất vấn mình. Tôi bước vào nhà Tập đã gần hai năm, sống trong kho tàng thánh thiêng của Giáo hội, của Hội dòng, tôi đã và đang sống thời gian ân phúc ấy như thế nào? Quả thế, sống trong môi trường này, tôi cảm thấy mình đang được hiện thực hóa mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô trong đời sống. Những kỷ luật giờ giấc, đời sống nội tâm, đời sống nhân bản,... dường như tất cả đều được thúc bách để tôi có thể đạt được mức độ đòi hỏi nơi mỗi tập sinh cần phải có. Nếu bạn hỏi có bao giờ tôi cảm thấy căng thẳng, chán nản hay thất vọng không thì câu trả lời là có. Cũng như thời tiết có ngày mưa ngày nắng thì đời tu của tôi trong giai đoạn Tập viện cũng vậy. Hạnh phúc biết mấy, nhớ nhung biết mấy những ngày bừng cháy lửa yêu mến. Tất cả mọi hoạt động trong ngày dường như trở nên thật nhẹ nhàng. Thánh giá ư? Trái ý ư? Tôi hân hoan đón lấy và thăng hoa chúng như lễ vật dâng lên Chúa Cha. Nhớ những giây phút sốt mến bên Chúa Giêsu bao nhiêu thì tôi cũng nhớ những ngày khô khan, trơ trọi trước mặt Ngài bấy nhiêu. Những ngày ấy có thể nói là những ngày giông bão trong tâm hồn. Tôi liều mình gào thét, chống chọi với sóng dữ của biển cả mà quên đi sự hiện diện của Thiên chúa trong con thuyền đời tôi. Quả thế, tôi nghiệm ra rằng giây phút nào tôi không bám vào Chúa thì tôi sẽ chết. Những lúc rơi vào tình trạng khô khan như vậy, tôi có cảm giác như mình được ở trong lò luyện đức tin để tôi từ bỏ tất cả mọi bám víu mà chỉ tin tưởng phó thác vào tay Thiên Chúa mà thôi.
Được mời gọi sống đời dâng hiến là tôi đang được Chúa mời tôi bước vào giao ước tình yêu thánh thiêng. Có sự tự do nhưng là sự tự do trong khuôn khổ. Cái khuôn ấy không gì khác chính là Đức Kitô, và điều đó được cụ thể hóa trong ba Lời khuyên Phúc Âm, qua luật Chúa, luật dòng. Có thể nhiều người sẽ nghĩ như vậy là tước đoạt quyền tự do nhưng với cá nhân tôi và với tất cả những người bước theo Đức Kitô, đó không là tước đoạt nhưng là niềm vui, là niềm hân hoan vì chúng tôi tự nguyện chọn lối sống này. Thời gian sống trong Tập viện phần nào đã giúp tôi sống cảm thức ấy. Đó chính là thời gian Chúa Thánh Thần làm việc, uốn nắn tôi để giúp tôi đưa mình vào “khuôn” và tôi hy vọng mai đây khi rời xa môi trường thánh thiêng này, cái khuôn tôi đã được rèn đúc không trở nên méo mó vẹo vọ, nhưng ngày càng được trở nên hoàn thiện và giống Đức Kitô mỗi ngày một hơn. Ước mong sao sự tự do, vui tươi luôn hiện hữu trong tôi để tôi có thể hân hoan đón lấy Thánh giá Chúa trao đang chờ tôi trên con đường phía trước.
 
Maria Minh Anh
Thông tin khác:
Viết Về Chị (12/10/2022)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log