WMTGHH - Bố kính mến!
Lâu lắm rồi con mới đặt bút viết thư cho bố, con tin bố ở nhà vẫn mạnh khỏe. Thấm thoát đã gần sáu năm con không gặp bố, con nhớ bố rất nhiều. Con biết bố cũng rất nhớ con mà đúng không bố?
Những ngày này, con đang chuẩn bị tâm hồn bước đến ngày hồng ân tuyên khấn bố ạ. Ngày mà suốt gần sáu năm qua con đã suy nghĩ để dấn thân bước đi cùng Chúa sát hơn. Nói đến đây, con cảm giác có lẽ bố không vui hay vẫn còn giận con, nhưng mà con biết bố thương con nhiều nên bố mới lo lắng cho con vậy.
Bố à! Dù con đường có gian nan Chúa vẫn sánh bước bên con. Hai năm sống trongTập viện đã qua, con cảm nhận rõ Chúa yêu con vô điều kiện, Ngài yêu con như bố yêu con. Qua mỗi ngày sống, Ngài chăm sóc con với bàn tay vô hình nên đã sắp xếp cho con: từ thánh lễ, giờ kinh, giờ học, giờ cầu nguyện riêng và giờ làm việc bổn phận. Những giây phút đó, con đã thánh hóa để cầu nguyện cho bố được nhận biết ơn Ngài.
Đặc biệt, sự cô tịch nơi kho tàng thánh thiêng này cũng đã giúp con nhìn lại những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình mình và của chính con, qua đó con tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bố biết không, con đã từng bị cám dỗ chán nản và sợ hãi nhưng Chúa đã củng cố cho con qua chị em và người đồng hành. Từ đó, con mở lòng ra đón nhận tình yêu thương của Chúa nơi mỗi người mà con gặp gỡ.
Mỗi khi đi dạo trong khuôn viên Tập Viện, con ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại cầu xin lòng thương xót của Chúa tuôn đổ xuống trên bố, để bố có thể nhận ra tình yêu của Chúa đang dành cho bố và gia đình mình. Con cũng cầu xin Chúa ban cho bố được ơn đức tin trở lại như thánh Phao-lô để bố đón nhận con và cho con tự do bước đi theo ơn gọi thánh hiến.
Bố ơi! Mỗi lúc khó khăn dậy sóng trong tâm hồn con đều thưa với Chúa và xin Ngài đến trợ giúp để con vượt qua. Thỉnh thoảng có dịp gặp người thân con đều hỏi thăm về bố, dạo này bố khoẻ không? và bố đã hết giận con chưa? Nhưng lần nào cũng là câu trả lời quen thuộc “chưa đâu”. Những lúc đó con cảm thấy Chúa đang thử thách con và cần con kiên trì cầu nguyện hơn nữa. Qua đó, con hiểu rằng tình yêu của một người cha luôn khó tỏ ra bên ngoài. Có thể tình yêu của Bố thương con đã kìm nén bên trong nên không dễ thể hiện cảm xúc cho con và mọi người thấy.
Những ngày tháng qua, con chỉ nhìn bố từ xa, mặc dù khoảng cách địa lý giữa con và bố chỉ chừng 6 -7 cây số. Nhưng bố ơi, khoảng cách này làm cho con và bố càng gần nhau và cần nhau hơn bao giờ hết. Con yêu bố. Bố cũng yêu con vì bố là bố của con. Thật không ngôn từ nào có thể diễn tả được vì tình yêu của bố dành cho con, và con đáp lại tình yêu được Đức Kitô bao phủ. Như thánh Phaolo nói: “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa”.
Những cuộc điện thoại và tin nhắn không có hồi âm con cũng lo lắng cho bố và gia đình thật nhiều. Chắc bố cũng nhớ con trong những đêm giao thừa vắng bóng con. Con lặng lẽ ở lại cộng đoàn và nhìn mọi người lên đường về quê ăn Tết cùng gia đình. Lúc đó con rất ao ước sớm có ngày được trở về mái ấm gia đình để cất tiếng gọi: “Bố ơi, con đã về”. Nhưng con tự an ủi mình rằng con đường thập giá Chúa muốn con đi để trở nên giống Ngài của con thật khác so với mọi người nên con vui lòng đón nhận và dâng hiến. Con cũng tin trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho con có hình ảnh của bố.
Ngày hồng phúc tuyên khấn lần đầu của con có thể vắng mặt bố, nhưng trong tình yêu thương, con tin tưởng bố luôn ở bên con. Con hứa sẽ không buồn đâu vì suốt 18 năm từ khi con chào đời đến lúc con bước vào cổng Tu Viện con đã được đón nhận biết bao tình yêu của bố nên con hiểu bố yêu con lớn như thế nào. Lúc này, con chỉ cầu nguyện và chờ đợi một hoa trái trên hành trình đi theo Chúa là ơn trở lại của bố. Có thể hoa trái đó muộn nhưng không phải là không thể nở hoa “vì đối với Chúa không có gì là không thể”.
Bố à! Các chị em cùng lớp nhộn nhịp gọi điện báo ngày khấn cho gia đình. Còn con thấy chạnh lòng và nhớ bố. Khi nghe chị em kể về các cuộc điện thoại, con thấy cha mẹ nào ai ai cũng hãnh diện và vui mừng vì con mình đã đi sát Chúa mỗi ngày hơn. Về phần con, bố yên tâm, con không vì đó mà chùn bước mà con sẽ có thêm động lực bám chặt vào Chúa hơn, cầu nguyện nhiều hơn và yêu nhiều hơn. Để nhờ đó con tìm một niềm vui không chỉ bên ngoài mà còn cả bên trong tâm hồn.
Con còn nhiều điều muốn chia sẻ với bố nhưng con nhờ Chúa Thánh Thần gửi đến bố qua những làn gió mát để bố hiểu và đón nhận con gái của bố. Cuối cùng, con muốn nói thêm lần nữa CON YÊU BỐ. Con cầu chúc bố luôn mạnh khỏe để một ngày nào đó con có cơ hội được đoàn tụ với bố và gia đình. Con chào bố!
Tu Viện Sơn lộc, ngày 16 tháng 07 năm 2022
Con gái nhỏ của bố
Hương Tiềm