WMTGHH - Lần giở lại những ngày đầu tiên sống trong ơn gọi, tôi dường như chưa có một ý niệm gì về đời sống cộng đoàn. Tôi chỉ nghĩ rằng tu là dâng mình cho Chúa, là sống và phục vụ tha nhân tại một Giáo xứ nào đó mà thôi. Nhưng với thời gian, tôi dần dần khám phá và ý thức hơn về hai chữ “cộng đoàn”. Qua những lời chỉ dạy, chia sẻ của những vị tiền bối và bằng chính kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy đời sống cộng đoàn quả là cần thiết và quan trọng. Bởi vì, nó có tầm ảnh hưởng tới cuộc sống và trong ơn gọi của mỗi người.
Hiểu rõ điều này, tôi cố gắng sống sao đời tu của mình trở nên đẹp và ý nghĩa nhất có thể. Tôi đã sống và nỗ lực thực hiện điều ấy mỗi ngày bằng cách đem hết những gì Chúa ban như: thời gian, sức khỏe, khả năng… để phục vụ cho những công việc của cộng đoàn, cũng như giúp đỡ các chị em khi cần. Tuy nhiên, khi sống nơi môi trường Tập viện, tôi nhận thấy điều tôi đang thực hiện đó không những đã không giúp tôi sống hạnh phúc trong ơn gọi, mà còn làm cho cuộc sống của tôi trở nên căng thẳng, áp lực khi buộc mình phải biết làm mọi thứ và biết nhiều việc. Tôi đã để mình sống với những suy nghĩ ấy khá lâu. Cho đến một ngày, Chúa đã giải thoát tôi khỏi những đòi hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình, là muốn sống một đời sống cộng đoàn trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa theo ý riêng.
Cuộc đời tôi đã biến đổi và thức tỉnh hơn, sau một lần tôi ngắm nhìn giỏ hoa được đặt dưới chân bàn thờ. Thói quen tôi vẫn thường làm mỗi khi vào nhà nguyện nhưng nay lại giúp tôi biết sống như thế nào trong đời sống chung. Khi ngắm nhìn những bông hoa được cắm vào giỏ hoa được đặt dưới chân bàn thờ nhà nguyện. Bỗng tôi nghe có tiếng nói trong mình: “Giỏ hoa kia đẹp, đẹp là vì những bông hoa kia biết đứng đúng vị trí của nó. Vị trí mà người có bàn tay khéo léo và óc nghệ thuật đã định cho chúng. Hoa không có quyền chọn cho mình một vị trí chúng muốn hay giữ lại cho mình dáng vẻ kích thước ban đầu. Nhưng chúng đã tự nguyện đặt mình vào tay người thợ, hoàn toàn để cho người ấy sử dụng. Vui vẻ và bình an chấp nhận với bất cứ vị trí nào mà chúng nhận được”. Trong giỏ hoa cũng có đủ kích cỡ khác nhau: hoa to, hoa nhỏ, hoa ngắn, hoa dài. Chúng có nhiều màu sắc đa dạng: màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu xanh… và có đủ mùi hương phong phú: nhè nhẹ, nồng nạc, ngan ngát, sực nức. Tất cả đã kết thành một giỏ hoa đẹp rực rỡ và lung linh.
Đến đây tôi chợt nghĩ đến đời sống cộng đoàn của tôi, mỗi thành viên trong cộng đoàn cũng đều là những bông hoa đẹp với những cá tính riêng, quan điểm riêng, văn hóa khác nhau đã đan dệt nên một đời sống cộng đoàn phong phú, đa dạng. Nhưng cái đẹp và những sự khác biệt ấy, chỉ thật sự đẹp khi mỗi người biết nhận ra và sống đúng với vị trí của mình. Vị trí mà chính Thiên Chúa đã tiền định từ trước đối với mỗi người. Quả thật, mỗi người là một chi thể trong thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô (1 Cr 12,27). Qua bàn tay Chúa cắt tỉa mỗi ngày mà bông hoa đời tôi được toả ngát hương thơm trong sự nhẫn nại và yêu thương của Ngài để trở thành một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và phong phú. Đúng là trong cái nhìn có Chúa, mọi sự đều giúp tôi nhận ra được ý Chúa và tìm thấy lại được ý nghĩa của cuộc sống.
Tin tưởng như vậy đời sống cộng đoàn sẽ luôn hạnh phúc và đó cũng là cách làm chứng sống động cho Tin Mừng của Chúa nơi những người sống xung quanh tôi. Vì tôi tin vào những điều Thiên Chúa đã làm cho mọi sự đều trở nên tốt đẹp trong công trình sáng tạo của Người thế nào thì Người cũng sẽ làm mọi sự trở nên tốt đẹp nơi cộng đoàn của tôi. Bởi đó là một sáng kiến và là chương trình của Thiên Chúa. Nhờ đó tôi dần thấu hiểu hơn về lời của thánh Phaolo gửi cho ông Ti-mô-thê, khi ngài viết: “Tôi biết tôi tin vào ai” (1Tm 2,12). Từ đó, tôi ý thức hơn về việc tìm kiếm thánh ý Chúa cũng như tìm về sự thật nơi bản thân ngang qua cộng đoàn.
Trải qua gần sáu năm sống trong ơn gọi, đặc biệt trong hai năm sống trong Tập viện, tôi nhận thấy mình thật hạnh phúc và bình an. Tuy nhiên, tôi cũng không thiếu những lúc cô đơn, sợ hãi, mệt mỏi khi phải đối diện với những khó khăn, thách đố trong đời sống cộng đoàn. Với lòng yêu mến ơn gọi, Chúa vẫn giúp tôi nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Ngài, qua những điều xảy ra để tôi được lớn lên và mạnh mẽ hơn. Nhờ có đời sống cầu nguyện và kết hiệp với Chúa mỗi ngày, tôi đã nhận ra những thiếu xót, những bất toàn cần loại bỏ để tôi biết khiêm tốn đón nhận ơn thánh của Ngài. Sau tất cả những điều đó, tôi nhận biết rằng Chúa vẫn hằng yêu tôi. Ngài luôn muốn dành cho tôi những điều tốt nhất và tôi cần phải biết sống cho Chúa và cho tha nhân ngay trong chính cộng đoàn tôi đang sống.
Chẳng mấy nữa, tôi sẽ bước sang một giai đoạn mới, sẽ cùng sống với những con người xa lạ nhưng có chung lý tưởng và mục đích. Chúng tôi sẽ trở thành chị em và sống chung trong gia đình Hội dòng. Với những kinh nghiệm về đời sống cộng đoàn nơi Tập viện, tôi tin dù có sống ở đâu hay bất cứ cộng đoàn nào, với những con người dù không mấy dễ thương, tôi đều được sống trong niềm vui và bình an. Tôi cần nỗ lực bám vào Chúa, vào những lời chỉ dẫn của Ngài để nhận ra vị trí của mình và không ngừng ý thức xây dựng đời sống cộng đoàn trong chính công việc bổn phận được trao phó.
Hoa Thiêng