Tôi vẫn luôn nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên khi tôi chia sẻ về ý định sẽ đi tu để sống đời dâng hiến của mình với một vị linh mục đã cao niên. Ngài thánh thiện, đạo đức và có đời sống nội tâm với sự kết hợp mật thiết với Chúa. Khi nghe tôi chia sẻ về ý định của mình, ngài chỉ bảo tôi: “Con ơi! Muốn đi tu được con phải thật nhẫn tâm”. Điều ngài nói làm cho tâm trí của một đứa bé đang chập chững mò mẫm bước đi trong đời thánh hiến như tôi cảm thấy hoang mang, sợ sệt và bối rối. Tôi hỏi lại ngài: Cha ơi! có phải thật nhẫn tâm là vì người đi tu đã can đảm và dứt khoát bỏ lại phía sau mình tất cả những tương quan, gia đình, bố mẹ, anh chị em và cả những dự định cho cuộc sống tương lai để đi trên con đường riêng của mình không ạ? Ngài chỉ mỉm cười và ôn tồn nói với tôi: “Con à! sau này thời gian và cuộc sống sẽ trả lời cho con. Và hơn nữa con hãy luôn ghi nhờ điều này, nó sẽ là hành trang để con bước đi trên hành trình ơn gọi”.
Mỗi dịp hè hay tết khi có cơ hội trở về nhà, tôi đều chia sẻ với ngài về cuộc sống và những băn khoăn trăn trở của tôi, ngài đều có những lời chia sẻ, động viên và khích lệ để tôi an tâm bước đi trong hành trình dâng hiến, ngài cũng không quên nhắc tôi phải Thật, Nhẫn, Tâm trong đời sống hàng ngày. Ngài còn hỏi tôi: con đã cảm nghiệm thấy điều cha nói chưa? Tôi chỉ mỉm cười nhưng thật ra tôi đã dần cảm nhận được những điều ngài chia sẻ cho tôi.
Giờ đây, sau hơn 10 năm sống trong ơn gọi thánh hiến, tôi vẫn luôn ghi nhớ và suy nghĩ về câu nói của người cha kính yêu. Tôi cũng đã cảm nghiệm được một phần lời khuyên mà cha dành cho tôi. Đó là một lời khuyên đã được cha đúc kết bằng chính kinh nghiệm sống của mình. Giờ đây cha không còn hiện diện bên tôi cách hữu hình để tôi có thể chia sẻ với ngài về những lo lắng băn khoăn, những lúc chán nản và mệt mỏi trong hành trình ơn gọi và xin ý kiến của ngài trước những quyết định quan trọng. Nhưng những lời khuyên, những lời chỉ dạy của ngài vẫn luôn âm vang trong tôi mỗi ngày. Và trong Chúa, cha vẫn luôn âm thầm dõi bước theo tôi, vẫn cùng tôi bước đi trên mọi nẻo đường của đời sống thánh hiến. Cuộc sống và các mối tương quan cũng dần giúp tôi hiểu rõ hơn về điều duy nhất mà người cha kính yêu đã nhắn nhủ tôi khi bước vào đời sống thánh hiến. “Thật Nhẫn Tâm” không phải chỉ được hiểu theo nghĩa thể lý, đó là bỏ lại phía sau gia đình, anh chị em, bạn bè… để một mình thong dong trên con đường riêng mình đã chọn. Thật, Nhẫn, Tâm đó là điều mà không chỉ riêng tôi nhưng là bất cứ ai muốn sống trong đời sống thánh hiến đều cần phải có: Thật: đó là chân thật, thật thà, khiêm tốn, trung tín, sống là mình, không giả dối, không lấy lòng người khác, dám sống sự thật và làm chứng cho sự thật dù phải trả giá bằng sự hiểu lầm. Nhẫn là kiên nhẫn, kiên trì trong đời sống, không kêu ca, phàn nàn, không chùn bước trước những khó khăn thử thách. Tâm là luôn sống yêu thương, quảng đại, chia sẻ, hiền hòa với hết mọi người, không ganh ghét, giận hờn, không phân bì cao thấp, luôn biết quan tâm và chia sẻ với mọi người.
Tôi thật sự biết ơn cha về những lời chỉ dạy của cha đã giúp tôi luôn kiên trì và trung thành với Chúa trong hành trình ơn gọi. Tôi luôn cám ơn Chúa đã cho tôi được gặp và biết ngài, và đã được đón nhận từ nơi ngài những lời chia sẻ tâm huyết. Lời nhắn nhủ của ngài không chỉ dành riêng cho tôi hay cho những người trong đời sống thánh hiến, mà đó là điều mà tất cả những ai đang sống, đang hiện hữu trên trái đất này đều cần phải cố gắng để sống mỗi ngày. Ước mong cho mỗi chúng ta luôn hiểu và sống được điều đó để làm cho cuộc sống này đẹp hơn, đáng sống hơn và tràn đầy tình yêu của Chúa.