Anh!
Tôi đã yêu anh. Chẳng biết tôi yêu anh từ bao giờ nữa. Có lẽ tôi yêu anh cũng đã lâu rồi nhưng anh lại là người yêu tôi trước. Tôi yêu anh, tôi muốn được ở bên anh, được dành trọn trái tim mình cho anh. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh chẳng vững bền, nó thật dễ bị đổi thay bởi những cơn sóng của cảm xúc, bởi những bấp bệnh của cuộc đời.
Tôi yêu anh, tôi đến và ngồi lại bên anh. Tôi nói với anh thật nhiều, nhiều khi anh trở nên như thùng rác để tôi chút bỏ vào đó mọi điều. Lắm khi tôi thèm một cái chạm nhẹ của anh thế mà cũng chẳng được. Đã có lúc tôi trách anh, tôi mắng anh thậm tệ: Tại sao anh lại muốn tôi theo anh để tôi phải bỏ đi thật nhiều thứ? Tại sao khi tôi hỏi mà anh cứ làm thinh và không đáp lại? Tại sao anh lại thích sự im lặng như vậy? Có lúc tôi rất ghét sự im lặng của anh.
Nhưng khi ở bên anh nhiều hơn, lòng tôi mới nhận ra một điều: Anh yêu tôi nhiều quá, nhiều đến nỗi lời nói của anh đã hòa vào với mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Từ ánh nắng ấm, từ không khí tôi thở, từng hạt cơm tôi ăn, từng người tôi gặp gỡ…tất cả đều có anh ở đó. Anh nói với tôi qua từng biến cố trong cuộc đời tôi.
Tình yêu của tôi thật dễ đổi thay, vậy mà tình yêu anh dành cho tôi muôn đời vẫn vậy. Tôi có rời xa anh thì cũng chẳng bao giờ anh bỏ mặc tôi. Anh lúc nào cũng thế, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi, vòng tay anh luôn dang rộng để chờ đón tôi trở về. Khi tôi lạc bước, chính anh lại là người đi tìm tôi, anh mang tôi về và vẫn cứ tiếp tục dành cho tôi tình yêu như thủa ban đầu. Điều làm anh hạnh phúc nhất là thấy tôi được hạnh phúc. Trái tim tôi đã có lúc chia năm, sẻ bảy. Còn trái tim anh thì luôn dành cho tôi một vị trí đặc biệt, duy nhất và bất biến.
Cuối cùng, tôi biết được rằng không phải do anh im lặng mà do tôi chưa đủ lặng im để nghe được tiếng của anh.
“Từ đó trong tôi nhớ một người
Một người duy chỉ một người thôi
Dang tay khổ giá người ấy nói:
Anh đã yêu em, yêu mất rồi”.
Cám ơn anh! Người tôi yêu dấu.
Têrêsa Trương Thị Hà