Chiều nay, trong cái nắng chiều của tháng 6, cái nắng mà người ta vẫn thường bảo: “nắng cháy da cháy thịt”. Năm nay nắng đến muộn hơn, mà thời gian nắng gay gắt cũng không kéo dài...hay thật! Tôi bước vào nhà nguyện quỳ trước Thánh Thể Chúa, tạ ơn và tâm sự với Ngài về một ngày sống đang dần khép lại. Nhìn lại mà thấy mình thật hạnh phúc khi được đón nhận sự sống, sự bình an và được cảm nếm những đều quý giá trong cuộc sống. Đang miên man với những dòng suy nghĩ, chợt nhớ trong tay mình đang cầm lá thư của chị, tôi mở ra lặng nhìn những dòng chữ: “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là Đấng duy nhất của lòng trí con”. Những “ thiên thần đầu trắng” yêu quý của chị!
Chị Tư gửi lời chào thương mến và lời cám ơn chân thành đến các em. Chị cám ơn các em rất nhiều vì trong những ngày qua các em đã tận tình chăm sóc, ở bên cũng như chuẩn bị những bữa ăn cho chị. Cám ơn vì những niềm vui, sự quan tâm, tình yêu mến các em đã dành cho chị. Đặc biệt, chị cám ơn những hy sinh, vất vả mà các em đã chia sẻ với chị cùng với những lời cầu nguyện chân thành. Chị sẽ nhớ mãi và ghi khắc trong trái tim tình thương mến ấy.
Chẳng bao lâu nữa ngày trọng đại nhất trong đời các em sẽ đến. Làm sao đây? Chị Tư có lẽ không thể hiện diện trực tiếp nhưng bằng tất cả tình thương chị sẽ hiện diện với các em trong lời cầu nguyện. Chị Tư muốn nhắn nhủ với các em một điều: Các em hãy tu cho tốt, tu cho thật ngoan ngoãn và tu thay cho cả phần của chị Tư nữa. Chị cầu chúc các “thiên thần” của chị tràn đầy hồng ân của Chúa, luôn vui tươi, hạnh phúc và bình an trong đời dâng hiến. Nhớ nhé, tu thay cả phần của chị Tư nhé!
"Lời thơ này chị tặng các em!
Viết tặng em hỡi nàng thơ yêu dấu
Đến trong đời em trao gửi yêu thương
Mắt long lanh hé nụ hồng tươi tắn
Hỡi nàng thơ em chính là chứng nhân."
Những dòng chữ chị đã nắn nót viết với một tình yêu thương ấm áp, tôi chẳng thể nào ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mình. Tuy tôi không biết nhiều về chị cũng không được sống với chị, chỉ qua vài lần tiếp xúc. Nhưng chị đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc, hơn hết chị làm tôi suy nghĩ khá nhiều về cuộc đời của chị, những gì chị đã làm và đang phải trải qua. Chị cũng giúp tôi có thêm động lực và nhận ra hồng ân Thiên Chúa đang dành tặng tôi với những gì tôi đang có: thời gian, sức khỏe, cơ hội, tự do, nhất là niềm hạnh phúc với đời dâng hiến trong Hội dòng Mến Thánh Giá nơi chị và tôi đang là thành viên. Những điều đó nhắc nhớ tôi cần ý thức hơn về đời sống, cách sống, cách sử dụng hồng ân Chúa đang ban cho tôi.
Chị Tư, người đã viết cho tôi và chị em tôi những tâm tình yêu thương ấy đã sống một cuộc đời thật đẹp và ý nghĩa. Với căn bệnh ung thư đang ngày đêm dày vò chị, nó chẳng để chị nghỉ ngơi mà luôn rình rập để lấy đi mạng sống của chị với những cơn đau kéo dài. Thế mà trái lại, chị đã không để nỗi sợ hãi, sự đau đớn đánh mất đi con người của chị. Chị vượt qua nó bằng nụ cười ấm áp, tươi trẻ và hạnh phúc. Vâng! Chị đã làm như thế, trong suốt hai năm qua và ngay cả lúc này.
Có lẽ chẳng ai có thể biết trước được cuộc đời mình sẽ ra sao? Cũng như chị, chắc chắn chị cũng không nghĩ và mong muốn mình như thế trong tuổi đời 28, một tuổi đời để ước mơ, khao khát, hy vọng, nhất là trong bước đường dâng hiến của chị. Chị đã khao khát được sống với tất cả tình yêu. Lúc này đây, tôi biết và tin rằng chị không còn sống một mình nhưng là chính Đức Kitô đang sống và chiến đấu cùng với chị. Nói cách khác chị đã và đang dần thực hiện ước mơ bước theo con đường của Chúa cùng vác thánh giá với Chúa Giêsu, trở nên đồng hình đồng dạng với Người, Đấng mà chị chọn làm lẽ sống trên đường lên núi Canvê bằng căn bệnh trong mình. Và chị cũng đang noi theo Đấng Sáng Lập trong lúc chiến đấu với bệnh tật: “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là Hội Thánh”(Cl 1,24).
Hôm trước khi vào thăm chị, tôi nói với chị: Em cảm phục chị lắm, lúc nào chị cũng có thể mỉm cười được dù đau đớn như thế, mà lúc chị đau cũng chẳng kêu hay than một lời. Còn em thì động chút là…Chị đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi tắn, đầy sức sống, sự bình an, niềm hạnh phúc cùng những lời động viên tôi. Chị bảo: Chính chị cũng không rõ làm sao chị có thể làm được như thế, dù có lúc trong người chị đau lắm nhưng miệng chị vẫn cứ cười cho tới khi lịm đi…Và quả thực tôi cảm nhận những ngày tháng qua và hiện tại chị đang sống bằng sự sống của chính Đức Kitô chứ không còn là của riêng chị nữa.
Quả thực, mỗi người được sinh ra đều có một cuộc đời, một hành trình, chỉ khác nhau ở chỗ dài hay ngắn và cách sống có ý nghĩa, có mục đích hay không mà thôi! Và chính tôi cũng đang có một cuộc đời, một hành trình sống và đi tới. Ngước nhìn lên thập giá Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh nhỏ bé đang treo trên tường, tôi nhìn lại hành trình làm con Chúa trong 25 năm, đúng hơn là 25 năm 9 tháng 10 ngày, gần 8 năm bước đi trong ơn gọi dâng hiến tôi chỉ muốn cất lên lời “cảm tạ và tri ân”. Bởi tình yêu Chúa dành cho tôi quá đỗi lớn lao.
“Con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy
Mọi ngày đời đã được dành sẵn cho con
Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài
Trước ngày đầu của con khởi sự.” (Tv139,16)
Thật vậy, mọi chương trình, kế hoạch Chúa đã đặt để sẵn trên tôi khiến tôi thấy bỡ ngỡ, khó hiểu vô cùng. Tôi cũng từng tự hỏi tại sao lại là con mà không phải là những người khác? Xung quanh con có rất nhiều người tốt hơn con đẹp hơn con ngoan đạo hơn con…Con chỉ thích được tự do sống tất cả những gì mình thích, đó cũng là ước mơ lớn nhất trong đời con. Hơn nữa, tôi vốn là một đứa trẻ bướng bỉnh, chai lì, cố chấp và bất cần…nơi tôi chỉ toàn sự vụng về, không có gì đặc biệt. Bà nội và mọi người ở nhà thường bảo: Chúa chọn những người đi tu toàn người đẹp, hiền lành và thánh thiện thôi! …Còn tôi thì ngược lại, mà bản thân tôi cũng chưa một lần nghĩ đến việc mình “đi tu”. Cũng lạ! Chính những điều tôi không thích, không hiểu giờ đây lại trở lên gắn liền với tôi “Tư tưởng Ngài khó hiểu lắm thay”. Tôi còn nhớ ngày tôi cất bước vào đời sống tu trì, bên cạnh, xung quanh tôi mọi người lời ra tiếng vào nhiều lắm. Những lời soi mói, chế giễu, trách móc, khinh chê… Bản thân tôi lúc ấy cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như thế? Nhưng, cứ từng bước Chúa đã khai mở cho tôi chân lý của Ngài, nhất là tình yêu và lòng thương xót Ngài dành cho tôi. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy cách Ngài huấn luyện, thanh lọc, cắt tỉa trong những biến cố của cuộc đời tôi rất riêng. Đặc biệt trong thời gian tôi bị khủng hoảng ở gia đình, khi tôi sống trong sợ hãi, chán chường, tự ti mặc cảm thì cũng chính là lúc Chúa đồng hành bên tôi cách gần gũi qua những tha nhân Chúa gửi đến, những lời động viên an ủi, chia sẻ nâng đỡ yêu thương. Cũng từ đây tôi mới hiểu “cuộc sống vốn dĩ tự mình không mang lại ý nghĩa, nhưng chính sự hiện diện của tha nhân mới đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người. Từng bước nhỏ Chúa đã nhen nhúm trong tôi sự hiện diện của Ngài cùng với tiếng gọi yêu thương “Hãy theo Ta”. Tình yêu, lòng thương xót của Ngài đã đặt để nơi tôi khiến tôi chẳng thể chối bỏ cũng chẳng thể cưỡng lại “đi mãi tới đâu cho thoát thần trí Ngài”. Ngài gọi tôi bước vào đời dâng hiến với một hoàn cảnh thật đặc biệt đến khó hiểu.
Thời gian thấm thoắt mà hơn 7 năm bước trong ơn gọi thánh hiến và gần 6 năm được sống trong Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Tuy thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu, biết và tin rằng Chúa yêu tôi, thương tôi theo cách rất riêng. Đồng thời, Ngài cũng cho tôi nhận ra Ngài ước mong tôi bước sát hơn nữa gắn bó hơn nữa với Chúa trong ơn gọi thánh hiến bởi “bàn tay Ngài, Ngài đặt trên con”, khi tôi được Hội dòng đón nhận tôi được sống thực nghiệm lối sống của Dòng. Nhờ đó đã giúp tôi hiểu hơn về giá trị cao quý của bậc sống này, cùng với những hiểu biết cần thiết về Đấng Sáng Lập, linh đạo, đặc sủng, và mục đích của Dòng giúp tôi bước đi cách vững chắc, tin tưởng, biết phó thác hơn cho tình yêu Chúa và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Chúa thương mến! Cuộc đời con được tạo ra tất cả là nhờ tình yêu thương và lòng thương xót vô bờ bến của Ngài nên con có được như ngày hôm nay. Tuy con còn nhiều giới hạn và thiếu sót, nhưng chính những điều đó càng thúc bách con bước theo trên con đường dâng hiến để nên thánh. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch của tình yêu, xin giúp con nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Ngài luôn dành cho con, cho tất cả mọi người. Nhờ đó con có thể sống một cuộc đời -một hành trình đúng nghĩa và có ích hơn. Nguyện xin thánh cả Giuse, Đức Trinh nữ Maria cùng Chư Thánh chuyển cầu cho con.
Giờ đây, con xin được mượn lời kinh dâng hiến của Thánh Inhã để thay cho lời kết cũng như được nói lên tâm tình, lòng khao khát của con: “Lạy Chúa, xin nhận lấy cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen!”
Hồng Lựu