Trong cuộc sống biết bao nhiêu người, mỗi người đều chọn cho mình một hướng đi riêng, có người sống bậc gia đình, có người sống độc thân. Còn tôi chọn đời sống tu với lý do riêng của mình. Khi tôi còn nhỏ thấy các nữ tu mặc áo dòng rất đẹp, nhìn ai cũng hiền lành, thánh thiện và được mọi người yêu quý, tôi nghĩ mình cũng sẽ đi tu. Thấy đời sống của các nữ tu luôn bình an, vui vẻ, các chị em sống cùng nhau, quan tâm yêu mến nhau. Với một lý do khác là tôi thích được đi nhiều nơi, vừa biết thêm nhiều điều mới lạ, vừa rao giảng Lời Chúa cho mọi người, khi tiếp xúc với các Dì được nghe những chia sẻ hướng dẫn trong đời sống thiêng liêng, tôi cảm nhận các Dì làm tôi mến mộ và yêu thích đời sống tu hơn.
Đồng thời tôi cảm nhận đời sống của các nữ tu thăng tiến về mặt siêu nhiên, trong cách ứng xử, hành vi, cử chỉ, suy nghĩ…Đời sống đạo đức, hiền lành, thánh thiện, yêu thương và sống tinh thần phục vụ. Tôi mong rằng mình cũng được như vậy. Mặt khác là tôi nhận thấy mình còn nhiều khuyết điểm muốn sống đời tu để sửa đổi con người của mình, để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, có cơ hội gần Chúa, biết Chúa và nói về Chúa cho mọi người. Những mong ước của tôi chăng mấy mà đến, thời gian trôi thật nhanh, giờ đây tôi đã sống môi trường tu trì được gần 3 năm rồi. Và tôi cũng cảm nghiệm được phần nào về đời tu, những niềm vui nỗi buồn trong đời tu. Có những lúc tôi cảm thấy bình an êm dịu vô cùng như một thiên đàng trần gian. Nhưng có lúc tôi cảm thấy gian nan, sóng gió, những biến cố hàng ngày xảy ra, mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi luôn nghĩ rằng “Tu là cõi phúc, tình là dây oan”, thấy những người đi tu lúc nào cũng vui vẻ, bình an, hạnh phúc, còn những người lập gia đình, thì cuộc sống của họ lầm than, vất vả, lo toan cho gia đình, cho cuộc sống. Họ muốn có một cuộc sống như các nữ tu.
Trước khi đi tu, tôi luôn cho rằng “Tu là cõi phúc”. Nhưng hiện giờ nó có phúc đối với tôi lúc này hay không, có lúc là cõi phúc, mà có lúc nó lại là “cõi chết” đấy các bạn ạ! Có lúc tôi cho nó là như vậy đấy! Những lúc như vậy thì “Tình” là cõi gì thì tôi cũng không biết nữa. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi lại ở trong cõi mà tôi cho là chết được 3 năm rồi. Chính vì thế mà tôi lại cảm thấy yêu Chúa nhiều hơn và càng yêu thích đời sống tu hơn. Tôi cảm nghiệm được rằng tu là cõi phúc mà tình cũng luôn được chúc phúc không kém. Nếu như tu đúng và yêu đúng, thì đều được Thiên Chúa chúc phúc. Tôi luôn nhận thấy Thiên Chúa mời gọi tôi sống đời dâng hiến, từ những nho nhỏ, như bộ áo dòng đẹp, nhìn ai cũng hiền lành, thánh thiện, được đi đến nơi này nơi khác mà tôi thích đi tu. Nhưng chính giờ đây Chúa đang nói với tôi rằng vì yêu tôi nên Chúa mời gọi tôi đến sống và ở lại với Chúa, Ngài gọi tôi đi theo Ngài từ những điều đó. Nhưng giờ bộ áo dòng đẹp không còn xuất hiện trong tôi nữa, nhưng là vì tình yêu, vì muốn trở nên một với Chúa, và chỉ một mình Chúa mà thôi, được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Nên tôi sẽ ở lại với Chúa và quyết bước theo Ngài đến cùng.
Được sống cùng với các chị em trong một cộng đoàn, chị em yêu thương, quý mến nhau điều đó làm tôi rất thích, chung một lý tưởng, chung một hướng đi, chung một Cha, chung một người yêu. Nhưng cũng rất phức tạp mỗi người mỗi khác nhau, tính tình, sự khác biệt, tất nhiên là không tránh khỏi được những va chạm, hiểu lầm bên ngoài. Vì thế mà tôi luôn phải cố gắng tập luyện, hòa mình với mọi người, chấp nhận sự khác biệt giữa các chị em, có như vậy cuộc sống mới êm dịu và bình an. Chính vì mỗi người có sự khác biệt đó, nên Chúa mới mời gọi và quy tụ về một mái nhà, để Người nối kết tình chị em được nên một trong Đức Kitô. Cuộc sống là một chuỗi ngày dài, có vui có buồn, đời tu cũng vậy mà đời sống gia đình cũng thế. Thử hỏi ai lập gia đình, mà không một lần giận hờn hay cãi nhau. Trong đời sống tu cũng vậy, phải trải qua những lúc chán nản, buồn phiền, vượt qua mọi thăng trầm, những biến cố, điều quan trọng là mình có biết hàn gắn vết thương đó hay không? Có những lúc tôi cảm thấy mình không thể vượt qua được, tôi muốn dừng chân để nghỉ. Nhưng Thiên Chúa Đấng yêu thương tôi lại an ủi, nâng đỡ tôi. Khi tôi ngã Người lại vực tôi dậy, Người luôn mời gọi và níu kéo tôi ở lại với Người. Có những lúc tôi đã trách Chúa rằng: “Tại sao Chúa lại để con gặp đau khổ như vậy?” Nhưng các bạn ạ! Chúa biết tôi yếu đuối, Chúa muốn tôi trưởng thành hơn, Chúa muốn cho tôi biết còn nhiều điều lớn lao hơn thế nữa mà tôi phải vượt qua.
Dù tôi biết rằng cuộc đời tôi như con thuyền trên biển, có lúc thì êm dịu, tươi đẹp, phẳng lặng bình an làm sao. Nhưng có lúc nó gặp gió bão, gặp những gian nan, tôi vẫn không sợ, tôi vẫn ra khơi các bạn ạ! Tôi tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh tôi để giúp đỡ tôi về đến bờ bình an. Giờ đây, tôi vẫn thích và yêu mến đời sống tu, chọn Chúa là gia nghiệp, tôi tin rằng chỉ có Chúa là chỗ dựa vững chắc nhất, và bên Ngài tôi được hạnh phúc suốt đời. Và tôi luôn cầu xin Chúa hãy ban thêm lòng tin, sự can đảm, lòng kiên trì cho tôi và tất cả những ai bước theo Chúa được bền vững đến cùng. Dù có gian nan, gió bão, nguy hiểm đến đâu thì cũng chiến đấu để về đến bờ an toàn.
Maria Vũ Thị Năm
Đệ tử Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Sơn Tây