Lớp Thần học K3 của chúng tôi gồm 40 thành viên thuộc bốn lớp khấn liên tiếp từ năm 2011-2014. Chúng tôi “đóng đô” trọn vẹn khu tầng 4 của Tu viện. Hai dãy nhà ghép thành hình chữ L, với bốn hành lang: Đông-Tây- Nam- Bắc, làm cho “dinh cư” của chúng tôi đã chót vót lại càng mênh mông. Rộng rãi đến lạnh cả người! Trong bốn hành lang thì quan trọng nhất là hành lang phía Đông. Nơi đó, hương cà phê quện lòng người cứ quấn quýt theo tiếng sáo bay tít, bay tít lên trời, thỉnh thoảng lại rớt “cái bịch!” vì thứ mùi nồng nặc của món mì tôm chua cay rẻ tiền mà ngon hết ý, quý hết tình!
Thênh thang là thế, mà đôi khi nó vẫn chật chội đến độ con chuột chạy vào lại phải chạy ra! Bạn biết không, mỗi buổi sáng, trước giờ lên lớp của các giáo sư, cũng là lúc chúng tôi hoàn tất công việc dọn dẹp hàng ngày và tuôn đổ về lớp học. Chật chội! Chật chội đến nỗi những tiếng ồn đầy cả căn phòng rộng lớn, tràn ra ngoài hiên những tiếng cười giòn tan, xóa mờ tiếng những bước chân đang vội vã lấp đầy chỗ trống cuối cùng trong lớp. Vào lớp muộn là một cố tật khó sửa đến ngộ nghĩnh của chúng tôi đấy bạn ạ. Ấy vậy mà đó chưa phải là điều bất khả thi nhất đối với chúng tôi.
Kể ra điều này sợ bạn cười. Mà có lẽ không phải là cười, mà sợ bạn ngạc nhiên đến khó hiểu và nghi ngờ sự chân thật của tôi mất. Bạn biết đấy: Tuyệt đối thinh lặng nơi phòng ngủ là điều tất nhiên của các tu sĩ. Miễn bàn ngược! Vậy mà chúng tôi lại cứ phải quyết tâm hoài cái chuyện: giữ thinh lặng trong phòng ngủ. Mà đến nay mới chỉ khả thi 50% thôi bạn ạ.
Bạn ngạc nhiên, và muốn hỏi “tại sao?!”. Tôi thấy hơi ngại! Nhưng...
Chẳng giấu gì bạn, cả 40 chúng tôi đều ngủ chung một phòng...!!! “?!”. Bốn mươi chiếc giường kê sát nhau, nghệ thuật như người ta xếp những cuốn sách ở trên kệ. Thỉnh thoảng có con chuột lạc vào cứ cắm đầu chạy, lúc ra đầu nó sưng sưng quay cuồng vì không biết bao nhiêu lần lao vào chân giường. Tội nghiệp!
“- Đêm qua chị có nghe được đoạn đầu không?
- Có! có! … ( vài chị lao nhao trả lời )
- Nhưng tiếng ngáy của chị M đã dẹp trật tự xong rồi còn gì! ( một chị khác chen vào )
- Ừ! Đúng là tiếng ngáy át hết tiếng nói mê. Hích! hích!…”.
Đó là những chủ đề thường xuyên của chúng tôi vào đầu giờ nghỉ trưa. Lỗi luật! Mấy chị đêm qua khó ngủ cứ phải bấm bụng nằm yên, thỉnh thoảng chỉ dám cười “híc! híc!” mấy tiếng ở trong chăn. Nhịn không nổi, đành phải nói cho vơi cơn tức cười! Mà lạ thật! Không biết mê gì mà khi thì quát tháo, lúc lại dẻo quặn như cao su, rồi bỗng chốc lại bị chặt đứt phăng bởi tiếng ngáy như kéo gỗ! Dù sao, những cung điệu lạc loài ấy cũng cứ liên tiếp hòa vào nhau nghe đến hay!
Chị Giám sư nhắc nhở. Chúng tôi quyết tâm sửa. Nhưng chưa được bao nhiêu! Chị trưởng lớp lại nhắc nhở. Chúng tôi lại quyết tâm lần nữa. Nhưng vẫn chưa được bao nhiêu! Cuối cùng, chúng tôi phải họp bàn và đưa ra quyết định: Từ nay, cấm nói lúc tỉnh. Lúc mê: Tự do! ( Những người có thói quen mất trật tự trong giấc ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, còn đa số chúng tôi thì: Ỉu xìu! ). Như thế là quán triệt được 50%.
Thực tế thì… Bạn cứ thử thức khuya một đêm mà xem, hẳn là hôm sau bạn khó mà thoát khỏi lỗi quyết tâm. Thế đấy bạn ạ! Bao nhiêu khát vọng sâu xa, riêng tư, lộ hết! Được tự do nói mê mà không cẩn thận thì… hỏng!
Vậy mà hai năm Thần học có bao nhiêu. Giờ xa nhau rồi. Tiếng ngáy khó chịu cứ đều đều những lúc tôi đau đầu khó ngủ, giờ trở thành kỉ niệm đem chúng tôi về gần nhau hơn. Khiến tôi mỗi khi nghĩ đến lại mỉm cười, tâm hồn thênh thang. Cái giọng dẻo dẻo, chua chua của những người nói mê gọi xa về gần, sao mà yêu thế, thương thế! Đôi lúc tôi lại thấy tâm hồn băn khoăn: Phải chăng mình vẫn còn nợ ai đó một nụ cười?
Học viện chúng tôi là thế đấy bạn ạ. Cái chữ cái nghĩa thì chỉ quan tâm vừa đủ mức thôi. Mà ra trường thì ai cũng tham lam muốn chứa cho đầy túi thân tình. Có thương, có giận, đơn sơ mộc mạc đến độ yêu rồi lại muốn yêu thêm; xa rồi mà vẫn như gần đâu đây. Vẫn yêu lắm cái giọng nói mê hôm nào!
(Kỷ niệm về khóa Thần Học K3 - MTGHH tại Nhà Mẹ Sơn Lộc)
Sông Đà - MTGHH