Mới ngày nào chân ướt chân ráo từ cộng đoàn trở về nhà Mẹ để tham gia lớp thần học Học viện. Ngày tháng trôi qua, vậy mà chúng tôi đã bước sang học kỳ II của năm học thứ nhất với biết bao vất vả nhưng cũng đầy niềm vui trong đời sống chung. Có lẽ cũng khởi đi từ những vất vả, cố gắng đó mà chúng tôi cảm thấy mình được lớn lên về mọi phương diện như tri thức, nhân bản, đời sống tâm linh và mục vụ.
Đời tu, sống trong cộng đoàn có Bề trên và chị em, chúng tôi nhận thấy đây là một gia đình thực. Do đó không ai trên đời này là một hòn đảo, cho dù dẫu có lúc cũng là một hòn đảo xong vẫn liên kết và nối liền với đại dương. Bởi vậy con người luôn mang trong mình xã hội tính nên chính khi sống chung, sống cùng và sống với là lúc mọi người được thăng tiến.
Nhìn vào Tu Viện, nhiều người có thể đánh giá đây là nơi kín cổng cao tường, một thế giới tách biệt và ít giao tiếp với xã hội bên ngoài. Quả vậy, đây chính là môi trường của những con người có cùng một lý tưởng hiến thân phục vụ, chứ không phải vào đó để tìm cách tiến thân. Xét theo một khía cạnh nào đó về phía con người, chúng tôi có thể thiệt thòi nhưng thực ra chúng tôi đang được hưởng niềm vui tròn đầy. Chúng tôi thường xuyên giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng mối tương quan hiệp thông sâu xa qua giờ kinh, qua thánh lễ và qua lời cầu nguyện mỗi ngày. Những công việc lặp đi lặp lại này tưởng như nhàm chán nhưng thực ra lại làm cho đời sống có ý nghĩa hơn.
Tu Viện cũng không phải là nơi tập hợp một số người lại để truyền đạt kiến thức, nhưng còn đào tạo để trở nên những con người toàn diện về: phẩm chất, đạo đức, tinh thần dấn thân cũng như tính tình, lòng bác ái…đồng thời tạo nên bầu không khí gia đình trong cộng đoàn. Bề trên, các bà hưu, các chị giáo và toàn thể các chị em chung sống thuận hòa. Theo lẽ thường sống chung là một gánh nặng và cha ông ta đã nói: “Bá nhân bá tính” không ai giống ai. Khi vào tu thì đem theo cả văn hóa, phong tục tập quán và ngay cả tính xấu chưa được tập luyện vào Dòng. Tuy nhiên, đó lại là ý Thiên Chúa muốn cùng với sự khôn ngoan của nhà đào tạo. Bề trên và các chị giáo chỉ là những người hướng dẫn, đồng hành lấy tình người mẹ mà khuyên dạy, còn chính những dự tu, Tiền Tập sinh, Tập sinh, Học viện và Khấn trọn mới là người đi tới Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.
Vì thế, chúng tôi thuộc nhiều tỉnh khác nhau của miền Bắc nằm trong một giáo phận rộng lớn gồm thập tỉnh được sống chung, chia sẻ, học tập, vui chơi làm việc chung với nhau. Điều này giúp chúng tôi hiểu biết thêm những phong phú nét đẹp và tập quán của từng nơi. Ngoài những giờ chung của cộng đoàn, chúng tôi còn có những sinh hoạt chung của lớp, nhóm và tổ. Những buổi chia sẻ Lời Chúa và Hiến chương giúp chúng tôi đào sâu thêm về căn tính của đời tu, và qua những bài học trên lớp cũng như nhóm, chúng tôi có dịp để nâng đỡ và học hỏi lẫn nhau, bởi vì: “Học thầy không tày học bạn”, vẫn luôn đúng ở mọi thời. Qua đó, chúng tôi yêu mến và hiểu nhau hơn. Chính đời sống cộng đoàn cũng tập cho chúng tôi biết từ bỏ ý riêng, những cái còn thô nhám, sần sùi để đón nhận và hòa mình vào cái chung.
Như vậy, để cải thiện và dung hòa được trong các mối tương quan là cả một cố gắng và quyết tâm không nhỏ. Bởi khi mỗi thành viên biết lỗi và nhận lỗi, đồng thời biết tha thứ được cho người khác là cả một quá trình tập luyện lâu dài và cần thời gian để có thể ví như hòn đá bên bờ suối, nằm cạnh và gần gũi nhau cùng chịu tác động sức mạnh của nước ngày đêm xô đẩy làm chúng phải cọ sát và bào mòn những cạnh góc để trở thành những hòn đá tròn trịa đẹp thế nào thì đời sống chung cũng phải chịu để làm cho người khác cắt tỉa, mới mong vươn lên thành cây tốt và sinh hoa kết trái tốt đẹp như vậy. Do sự yêu thương, đùm bọc, chia sẻ và sống cận kề đó giúp chúng tôi gắn bó hơn với Hội Dòng và với nhau.
Trong quá trình tu luyện, chúng tôi đã có dịp để trao dồi kiến thức và nhất là học để biết cách ứng xử trong giao tế với đồng loại để trở nên người hơn: “Tu cho ra Tu”. Chúng tôi ý thức rằng dù ở bậc sống hay chọn lựa nào cũng có niềm vui hạnh phúc, song song bên cạnh là những khó khăn riêng. Nhưng vì lý tưởng đời mình là hiến thân phục vụ vì Thiên Chúa và hạnh phúc của mọi người nên chúng tôi vượt qua được những cản trở của cuộc sống để tiến tới hoàn thiện bản thân và xây dựng cộng đoàn hiệp nhất nên một. Vì thế mà Tv132, 1 tác giả đã phải thốt lên:
“ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị em được sống vui vầy bên nhau”
Chúng tôi ước mong sẽ đem nhiều niềm vui đến cùng mọi người mà chúng tôi sẽ gặp gỡ hằng ngày trong công việc mục vụ giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn… chớ gì tâm tình của lời Kinh Hòa Bình luôn được triển nở trong mỗi tâm hồn chúng tôi: “Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”. Để nhờ đó chúng tôi dễ dàng thích nghi và sẵn sàng đến những nơi mà chúng tôi sẽ được sai đến để phục vụ trong tương lai.
And