“Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”(Lc 1,48)
~~*~♥~*~~
Hai mươi lăm năm hồng ân!
Hai mươi lăm năm qua, con được Chúa thương ấp ủ. Hồng ân Chúa tuôn đổ nơi con, con đã cảm nhận được tình yêu mà Chúa đã dành cho con trong suốt hai mươi lăm năm qua. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của con.
Hôm nay, con suy nghĩ nhiều. Con nhớ nhà, nhớ cha mẹ, anh chị em. Nhớ những lần sinh nhật ở nhà, ở lớp, các bạn tổ chức sinh nhật cho con thật đơn sơ mà vui lắm. Nhưng nỗi nhớ đó đã được bù đắp bởi các chị em ở đây mừng sinh nhật cho con cũng thật đơn sơ mà ý nghĩa. Các chị đã tạo niềm vui cho con để con không còn cảm thấy cô đơn, nhớ nhà nữa mà có cảm giác đây là gia đình thứ hai của con vậy. Em cám ơn các chị nhiều nhiều. Xin Chúa cho các chị niềm vui, mạnh khỏe.
Hôm nay, con nhớ lại chặng đường mà con đã đi qua, từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Con thấy rõ sự hiện diện của Chúa. Chúa và Mẹ Maria vẫn luôn nắm tay con bước qua bao khó khăn để con đi được đến đây. Vậy mà nhiều lúc con nghĩ như Chúa và Mẹ đã buông tay con rồi, nhưng nhớ lại thì con thấy Chúa chưa bỏ con bao giờ.
Con nhớ ngày con 12 tuổi, khi học xong lớp 5, bố mẹ con không cho con đi học nữa, vì gia đình đông anh chị em, anh chị nào cũng chỉ được đi học chừng ấy rồi về giúp đỡ gia đình và con cũng vậy. Nhưng con muốn đi học vô cùng, con thèm đi học lắm, mà nếu nghỉ học thì con không đi tu được. Với ý nghĩa đó con đã khóc rất nhiều và đòi bố mẹ cho con đi học. Tuy còn bé nhưng con cũng quyết tâm lắm. Con đã khóc không biết bao nhiêu ngày tháng mà bố mẹ con vẫn cương quyết “không cho đi học”. Nước mắt con như cạn dần, hai con mắt thì xưng lên không còn thấy gì nữa. Kêu cầu cùng Chúa thảm thiết lắm nhưng Chúa vẫn im lặng. Tuyệt vọng quá, con thấy mình như đã thất bại hoàn toàn, ước mơ đi tu giờ chỉ là hão huyền. Con chỉ còn biết tìm lại những quyển sổ liên lạc của lớp 4 và lớp 5 còn sót lại, ôm nó ngủ trong nước mắt thôi. Các bạn đi học qua cổng nhà con theo thói quen vẫn gọi con đi học mà lòng con đau đớn. Ngày ngày nhìn các bạn cắp sách đến trường con thấy buồn mông lung…
Rồi từ năm con 12 tuổi cho đến bây giờ, con cảm thấy Chúa là người trồng cây còn con là mầm cây được Chúa vun trồng chăm bón. Từ năm 12 tuổi đến năm 17 tuổi. Con như hạt giống được Chúa ấp ủ cẩn thận. Những năm đó là những năm con vào sa mạc ăn chay cầu nguyện, tâm hồn ấp ủ hạt giống “Dâng hiến”. Con chỉ sống trong im lặng mà không dám thổ lộ ra cho bất kì ai là con đang khao khát dâng hiến. Càng ngày càng mãnh liệt và cuối cùng như túi nước căng phồng không tài nào giữ nổi nữa mới vỡ trào ra. Hạt giống bắt đầu nứt vỏ và nhú ra một mầm nhỏ xinh xinh. Đó là năm con 15 tuổi, tình cờ trong một biến cố bố mẹ con mới biết rằng con vẫn còn nuôi hy vọng “Dâng hiến”. Những cơn giông bão lại bắt đầu đến với con, con lại bắt đầu với cuộc chiến mới. Sóng gió mỗi lúc một mạnh, con cảm thấy mình yếu đuối, chênh vênh giữa dòng đời, con thấy mình kiệt sức. Nhưng sóng gió càng lớn bao nhiêu thì con lại càng nắm chặt Chúa hơn bấy nhiêu, con càng thấy yêu Chúa hơn. Con cảm thấy Chúa, Mẹ Maria, chị Têrêsa Hài Đồng, Cha thánh Lê Tùy là những vệ sĩ đắc lực luôn ở bên con, chiến đấu cùng con. Tuy bên ngoài con kẻ bại trận, đã kiệt sức, chỉ biết khóc thôi, nhưng bên trong con lại thấy mình đầy dũng khí và không một chút nản lòng.
Năm 17 tuổi con bước chân vào lớp 10 với bao ngỡ ngàng. Mọi sự đều lạ hoắc, con run rẩy sợ hãi. Đặt bút xuống viết bài đầu tiên, những dòng chữ run run, hàng cao hàng thấp, nét chữ siêu vẹo mà vẫn không viết kịp. Nỗi sợ hãi chen lẫn tâm hồn, con lại thấy mình yếu đuối kém cỏi quá. Con thấy mình bất lực, nước mắt ứa ra khi đang trong giờ học, các bạn ngồi cạnh ngơ ngác không hiểu gì. Con chẳng hiểu thầy cô giảng gì cả. Những ngày tháng đó là những ngày tháng con phải chiến đấu và cố gắng nhiều lắm cho đến khi học hết học kì I của lớp 10 con mới cảm thấy dần quen với cách học. Những ngày đó con tưởng như Chúa đã bỏ con, nhưng không phải, Chúa đã cho con ba vệ sĩ dắc lực hiện diện cùng con thực sự để giúp con, ba bạn là Hoa, Tâm, Nhàn. Đó là ba người bạn đã chia ngọt sẻ bùi với con qua những năm học cấp III. Ba bạn đó học cùng khối với con và mỗi người một lớp khác nhau nhưng đều là những học sinh giỏi xuất sắc của lớp. Ba bạn ấy đã giúp con học và chia sẻ ngọt bùi với con. Chúng con trở thành những người bạn thân trong Chúa, và cùng có một ước mơ “Dâng hiến” cho Chúa. Các bạn đã giúp con trở thành một học sinh khá trong lớp của con. Con được các thầy cô ở trường tuyên dương và khen là chịu khó học bài, là cần cù bù thông minh. Con nhận được nhiều bằng khen.
Ba năm học cấp III cũng đã qua đi để lại cho con bao kỷ niệm. Đặc biệt con thấy rõ tình thương của Chúa nơi con. Những gì con cảm thấy là không thể và thất bại thì Chúa lại tỏ cho con thấy tình yêu của Chúa, sức mạnh của Chúa. Rồi hai năm học trung cấp sư phạm tiểu học cũng dần qua đi.
Cánh cửa Tu Viện rộng mở cho con bước vào. Cánh tay Chúa giang rộng đón chào con như hình ảnh người Cha trong câu chuyện “Người con hoang đàng” trở về. Cánh cửa nhà dòng chính là cánh tay của Chúa đã giang rộng rất lâu để chờ đón con, ôm con vào lòng. Mầm của hạt giống bắt đầu thành cây, cái mầm đó đã trải qua bao gió bão, bây giờ đã có những lá non, đã thành hình một thân cây trong vườn ươm của Chúa. Cái cây đó vẫn đang tiếp tục lớn lên để trở thành một cây đơm hoa kết trái, sinh ích cho đồng loại và tỏa hương tình yêu. Để nhìn vào nó mọi người nhận ra tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời biết bao. Con ước đời con sẽ là khí cụ trong tay Chúa để Chúa dùng làm việc cho Chúa.
Nhưng cây đó vẫn còn bé nhỏ lắm, vẫn còn phải qua nhiều bão tố nữa. Con không biết đời con sẽ ra sao, con có vượt qua được những thử thách tiếp theo không, con thấy mình bé bỏng yếu đuối làm sao? Xin Chúa nắm chặt tay con, đừng bỏ tay con và con cũng sẽ nắm chặt tay Chúa. Mười ba năm trước, con là một đứa trẻ thơ ngây, nhưng bây giờ con đã là một người con gái, con đã biết “yêu” và hình như con đã yêu rồi Chúa ạ. Đó lại là một thử thách tiếp của con. Xin Chúa giữ con để con không theo tiếng gọi tình yêu của thế gian mà theo tiếng gọi “tình yêu Thiên Chúa”, Chúa nhé! Xin giữ con!
Sinh nhật lần thứ 25 này của con, con đã là đệ tử năm II của Hội dòng Mến thánh giá Hưng Hóa. Hôm nay con tưởng nhớ lại cuộc đời của mình, con cảm nhận tình yêu Chúa dành cho con, con muốn hét lên cho mọi người biết rằng: “Chúa thật tuyệt vời, Chúa yêu con biết bao!!!”
Anna Nguyễn Thị Tám
Giáo xứ Thủy Trạm