Trong xã hội hôm nay có vô vàn loại bác ái. Có loại bác ái ồn ào: bác ái phong thanh. Có loại bác ái kể công: bác ái ngân hàng. Có loại bác ái nuôi người: bác ái sở thú. Có loại bác ái theo ý riêng: bác ái độc tài. Có loại bác ái khinh người: bác ai chủ nhân. Có loại bác ái nhãn hiệu: bác ái thùng rỗng kêu to. Và có loại bác ái đích thực đó là loại bác ái quên mình, tôn trọng phẩm giá của người thụ ân và trọng tình yêu. Nhưng loại bác ái này không phải nơi nào cũng có. Tôi biết có một nơi nổi tiếng về loại bác ái này.
Đó là nơi quy tụ các chị em phụ nữ từ nhiều phương trời. Mỗi người một khả năng, tự nguyện dâng hiến tuổi xuân để theo đuổi một lý tưởng cao đẹp là say mến thập giá Chúa Kitô. Nơi đó mang tên Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Từ những bậc cao niên cho tới lớp trẻ đều song hành với nhau trong niềm tin yêu vào Thiên Chúa vào sự bác ái quên mình. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân, thời gian, lời nói, để giúp nhau thinh lặng đi sâu vào cõi lòng tới việc nhặt rau, rửa bát và mọi công việc bổn phận hàng ngày, cũng như ân cần giúp đỡ hỏi thăm nhau mỗi khi ốm đau.
Sự bác ái ấy không chỉ có ở những chị em đã đến với Hội Dòng lâu năm. Nhưng nó cũng bắt đầu ngay từ những chị mới là đệ tử 1 năm, 2 năm hay 3 năm. Đó là điều tôi đã cảm nghiệm thấy trong một cuộc chơi của trò chơi lớn với chủ đề “Hành trình Đức tin”. Trong trò chơi này đích cuối cùng mà các chị em đệ tử cần đạt tới là về núi Tabo ở với Chúa. Trong cuộc chơi, có bốn đội chơi, nên đội nào cũng cần sự nhạy bén, nhanh nhẹn để vượt qua thử thách mà lấy mật thư để về đích. Với lòng quyết tâm tất cả các thành viên trong các đội chơi đều hăng hái tham gia cuộc chơi hết mình. Trò chơi này có nhiều trạm, nhưng có một trạm chơi phải vượt qua được cạm bẫy của quỷ, các chị mới lấy được mật thư, khi qua đó quỷ khá khôn ngoan nó nói: nếu các ngươi chui qua những bẫy này mà vào là các ngươi tuyên xưng ta là Thiên Chúa của các ngươi. Còn nếu các ngươi đi đụng vào dây mà cố tình đi tiếp là các ngươi tự lừa dối đức tin của mình, như vậy các ngươi không xứng đáng với Thiên Chúa.
Với một tâm hồn đơn sơ, trên con đường đi tìm lý tưởng cao đẹp, những lời lẽ ấy làm cho sự nhiệt tâm của các chị càng dâng cao, sự khát khao dành điều tốt đẹp nhất cho niềm tin vào Thiên Chúa như ngọn lửa được đốt lên. Tôi đã chứng kiến các chị em đội Phaolo vượt qua trạm ấy: ai cũng cố hết sức để không chạm vào dây; đồng thời các chị em cũng không quên bên cạnh mình còn những chị em có chiều cao khiêm tốn; nên các chị cao đã dùng đôi chân của mình làm bậc thang cho các chị thấp bước qua. Vì quỷ quá khôn ngoan, dù đã làm như vậy mà dây vẫn bị rung động và rất nhiều chị phải quay lại điểm xuất phát. Nhưng có lẽ bởi các chị em này đang tập và cũng đã quen với đời sống bác ái quên mình và sự đoàn kết yêu thương nên các chị em đã vượt qua, đồng thời nhất định chờ bằng được chị em chưa vượt qua. Chính nhờ sự bác ái đoàn kết yêu thương ấy, các chị đã nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần. Ngài đã giúp các chị quan sát thấy trong quá trình vượt qua bẫy ấy, có sự phá hại của quỷ. Quỷ luôn đụng dây nhưng lại dùng lời lẽ khôn ngoan mà khiến các chị em đó tưởng mình không đụng dây. Cũng từ lúc đó các chị em còn lại vượt qua bẫy của quỷ một cách nhanh chóng.
Tình chị em và sự bác ái của các chị em ấy là vậy đó, vẫn biết mình phải cố gắng để lấy được mật thư cách nhanh nhất mà lên núi Tabo ở với Chúa sớm nhất, đồng thời sự chiến thắng sẽ thuộc về những chị em đó. Nhưng không vì thế mà bỏ các chị em chưa vượt qua để đi đến nơi hạnh phúc chiến thắng một mình; mà chờ đợi động viên cổ vũ, quan sát để tìm ra nguyên nhân tại sao mà chị em mình không qua được; để cùng nhau đi về đích cuối cùng là núi Tabo ở với Chúa. Đây mới chỉ là phần nào về tình bác ái mà tôi đã cảm nhận được trong cuộc chơi. Nếu bạn trẻ nào muốn tìm hiểu sâu hơn và rõ hơn xin hãy đến Hội Dòng.
Tôi tin rằng Hội Dòng luôn mở rộng cánh cửa để chào đón những bạn trẻ nào có ý định tìm hiểu sự bác ái đích thực, bác ái quên mình, qua đời sống của các chị em trong Hội Dòng
Anna Nguyễn Thị Chiên
(Nhà Thử)