Thứ tư, 18/09/2024

Dấu Ấn Trong Tôi

Cập nhật lúc 15:11 15/02/2023

                                         

 Mỗi bước đi trên cát ta in lại dấu chân, mỗi bước đi trong đời ta để lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cũng vậy, bước đi trong đời tu tôi cũng có những cảm nghiệm riêng về khoảng thời gian được ví như mùa xuân của cuộc đời. Đó là thời gian của Tập viện.
 Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã dần đi qua thời gian của Tập viện với bao cảm xúc thăng trầm, với sự cảm nếm ngọt ngào, sự sốt mến trong đời sống thiêng liêng hay cái cảm giác cô đơn vắng lặng khi một mình đối diện với chính mình. Tôi nhìn lại để thấy bước đường tôi đã đi qua, tôi nhìn lại để lưu giữ cảm xúc ấy như nguồn lực tiếp bước tôi đi trong cuộc đời.
 Tôi nhớ lại những ngày chuẩn bị bước vào Tập viện, dù đã quá quen với cụm từ “Nhà tập là kho tàng thánh thiêng’’ nhưng lòng tôi không khỏi xốn xang. Tôi không sao hình dung được và  mơ hồ về nếp sống cũng như những sinh hoạt nơi đây. Tôi cũng ái ngại khi nghe nói về luật thinh lặng ngặt và luật cách biệt để rồi tự hỏi tôi sẽ như thế nào? Và giờ đây tôi đã quen với môi trường, với nhịp sống, giờ giấc, kỉ luật, với tiếng chuông báo thức,  với giờ cầu nguyện, học tập, ăn uống, nghỉ ngơi...Thế nhưng điều gì làm nên sự khác biệt giữa đời sống cộng đoàn với nếp sống Tập viện? Tôi trở về với tâm hồn để tự mình  trả lời cho câu hỏi đó.
Tôi nghiệm rõ hơn điều mọi người từng nói  “giai đoạn Tập viện là mùa xuân của cuộc đời’’. Gần hai năm sống trong Tập viện, tôi không phải bận tâm đến thế giới bên ngoài. Mọi ưu tiên đều được dành cho các chị em trong gia đình Tập viện để chỉ chú tâm tìm kiếm Chúa là Đấng Tôn Thờ duy nhất. Dù là công việc bổn phận,  học tập hay trong mối tương quan với chị em, tôi luôn được hướng dẫn bởi quý chị đồng  hành là làm sao thánh hóa ngày sống và quy hướng mọi sự về Chúa. Có những lúc tôi thấy đời tu thật nhẹ nhàng, bình an vì Chúa luôn yêu thương tôi khi tôi cảm nghiệm Ngài dành cho tôi một chỗ đứng trong trái tim Ngài. Đó là khi tôi được cảm nếm sự hiện diện gần gũi của Ngài, nhẹ nhàng nhưng thánh thiêng ngang qua Bí tích Thánh Thể. Ngài thì thầm vào tai tôi bằng chính Lời của Ngài, Ngài nhắn nhủ và khơi lên trong tôi khao khát dấn thân cho tình yêu. Ngài dạy tôi bài học yêu thương ngang qua tha nhân, Ngài quan tâm tôi bằng đôi bàn tay, bằng cử chỉ gần gũi thân thương của người chị em trong đời sống thường nhật. Tôi cảm nhận thật là một gia đình thiêng liêng. Tôi yêu ngôi nhà chung này, nơi đã trở thành một phần của cuộc đời tôi, nơi lưu giữ những mảnh ghép cảm xúc vui buồn, cũng là nơi đánh dấu mốc điểm quan trọng trong đời tu, là phương thế giúp tôi tiến tới đời sống thiêng liêng trong giai đoạn mới. Cũng nơi đây tôi bước vào tương quan mật thiết hơn với Thiên Chúa và sống tương quan huynh đệ cách rõ ràng hơn. Tôi bình yên và hạnh phúc bước qua từng chặng đường đời dù có lúc đã muốn buông bỏ. Là khi tôi phải đối diện với sự thật bẽ bàng về chính mình, bởi tôi đã từng ảo tưởng, đã vẽ ra con đường hạnh phúc cho riêng mình để rồi tôi vỡ mộng khi sự thật không như mình mong muốn. Thật ra qua mỗi lần thất bại tôi nhận ra lời nhắn gửi Chúa muốn nói với tôi: Đời tu không phải lúc nào cũng đẹp  càng không là bàn đạp để tôi thỏa mãn ước mơ và danh vọng nhưng là để tôi sống đúng là mình, sống đúng với căn tính và linh đạo Mến Thánh Giá mà tôi đã chọn lựa là hướng trọn lòng trí vào Đức Kitô chịu đóng đinh là Đấng duy nhất. Tôi nhớ lại kinh nghiệm trải qua sa mạc nội tâm khiến tôi cảm thấy thực sự đơn độc khi nhận thấy sự trơ trọi của mình, khi không ai hiểu, không ai cảm thông, không ai chia sẻ mà Chúa lại ở nơi đâu. Một sự trống trải nơi tâm hồn. Tôi như muốn kháng cự, muốn phá vỡ sự lạnh lẽo của sa mạc lúc đêm về bằng lối sống buông thả, bằng sự khép mình lại với tha nhân. Tôi càng cố gắng tự thoát lại càng rơi vào bất lực bởi cậy dựa vào sức riêng mình, tôi chợt nhận ra mình rất cần và chờ đợi một bàn tay nắm lấy tôi. Và người đưa bàn tay ấy ra không ai khác chính là Chúa của tôi. Trải qua những kinh nghiệm như thế, tôi ý thức hơn sự bất toàn của phận người. Mặt khác tôi cũng thấy Tập viện thật là một sa mạc, là thời gian để tôi tự đào luyện mình là nơi tách mình khỏi thế giới bên ngoài để chỉ tìm kiếm Chúa, để sống sự tin tưởng và cậy dựa vào Chúa mà thôi. Giờ đây tôi không còn mong sự bình an suôn sẻ để rồi tự mãn, tôi chỉ ao ước một điều là vững tin vào tình yêu Chúa và để Chúa dẫn đi trên mỗi nẻo đường đời.
 Nhìn lại quãng thời gian qua, tôi thực sự nuối tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều cơ hội sống mối tương quan thân tình với Chúa. Tôi thấy mình như đứa con hoang đàng trong dụ ngôn người cha nhân hậu. Khi được sống trong sự bao bọc chở che của người cha, khi được sống trong sự êm ả nơi Tập viện thì lại coi là chuyện thường tình mà thậm chí khao khát tự do và tìm kiếm những thứ bên ngoài  mà không trân trọng những gì mình đang có. Khi thời gian gần kết thúc, tôi nhận ra mình đã quá thờ ơ với ân huệ Chúa ban. Tôi đã sống theo cảm tính, sống thiếu nghị lực để làm mới lại con người mình. Tôi cảm thấy có lỗi với Chúa, với những người tin tưởng  và cầu nguyện cho tôi. Càng thấy mình không xứng đáng tôi càng thấy Chúa thương tôi. Dù tôi có lỗi phạm, có thất hứa với Chúa thì Ngài vẫn yêu thương và cho tôi cơ hội để bắt đầu lại. Có lúc tôi phải thốt lên rằng tình yêu của Ngài thật quá dại khờ. Ngài như người cha luôn hướng cặp mắt về phía tôi, luôn dang rộng vòng tay để chờ được ôm tôi vào lòng. Tình yêu của Chúa là thế, một tình yêu luôn luôn trọn vẹn. Tôi khao khát đáp trả tình yêu ấy bằng sự giới hạn của mình, tôi ước mong được trung thành bước theo Chúa dù còn đó  những khó khăn. Tôi sẽ lưu giữ dấu ấn nơi Tập viện như là hành trang tôi cần mang theo để bước đi trong đời tu. Tôi tin rằng những kinh nghiệm nơi Tập viện sẽ tiếp sức cho tôi vượt qua những thách đố của thời đại hôm nay. Cám ơn  Chúa đã ban cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời này.
Dù thời gian có thể qua đi, dù ký ức có thể phai mờ thì những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ nơi  “gia đình nhỏ” tôi vẫn sẽ mang theo và lưu giữ trong góc nhỏ của trái tim mình. Tôi hân hoan bước đi với gói hành trang của Tập viện và tin rằng Chúa vẫn sẽ  tiếp tục đồng hành với tôi. Tạ ơn Chúa đã yêu thương tôi, cám ơn Hội dòng đã cưu mang và nuôi dưỡng mầm ơn gọi này. Tôi sẽ phải cố gắng, cố gắng sống ơn gọi nên thánh mỗi ngày để đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa.

 
Hoa Thiêng
Thông tin khác:
Bàn Tay (04/02/2023)
Thật Nhẫn Tâm (27/01/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log