Thứ tư, 18/09/2024

Năng Lượng Của Đức Tin

Cập nhật lúc 15:47 04/03/2023




Tích tắc ! Tích tắc ! Tích tắc !...
Đó là âm thanh được phát ra từ chiếc đồng hồ đang được ngự ở một góc tối trong không gian nhỏ hẹp nơi nhà nguyện vào buổi sớm mai. Một âm thanh hoàn toàn khác so với tiếng chuyển động của các phương tiện giao thông bên ngoài quốc lộ.
Lặng mình và hòa vào nhịp chạy của âm thanh đó, tôi thấy những chiếc kim đồng hồ tuy mỏng manh nhưng thật khỏe mạnh. Trong bầu khí tĩnh lặng, tiếng tích tắc của kim đồng hồ được phát ra mỗi lúc một to hơn. Nó to hơn không phải do cường độ hay tần số, nhưng có lẽ là do cảm xúc của lòng người. Tôi tự hỏi: “Có khi nào Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trong đó, đang nói với muôn tạo vật và với riêng tôi điều gì đó chăng?” Bởi nơi Nhà Chầu lúc này tôi đâu có thấy điều gì khác lạ đâu. Mà chỉ có nơi góc tối kia – vị trí của chiếc đồng hồ mới đang hoạt động. Bỗng nhiên những ưu tư, những chia sẻ, những trạng thái cảm xúc chưa đủ vui của người chị em về chuyện gia đình chợt đến. Nó khiến tôi phải tiếp tục đặt câu hỏi với Chúa: Tại sao đối với những người đi tu theo Chúa lại được thử thách về đời sống đức tin của gia đình lớn hơn bao giờ hết ? Tại sao cuộc sống của nhiều gia đình có người đi tu lại không êm đềm và đạo đức hơn các gia đình khác?
Có vẻ những câu hỏi trên có mang hơi hướng tiêu cực, nhưng đó lại là một phần sự thật của cuộc sống. Rồi tôi cũng nhớ lại những kinh nghiệm thiêng liêng mình đã có được qua các khó khăn của gia đình, và tôi thêm xác tín đó là cách mà Thiên Chúa đã dùng để nuôi dưỡng đức tin cách riêng cho những người bước theo Chúa trên đường dâng hiến. Dù xa gia đình, ở nơi cộng đoàn nhà tu ta chẳng thể trực tiếp giúp đỡ hay giải quyết được gì trước những khó khăn đó. Điều duy nhất ta có thể làm là cầu nguyện, dâng những khó khăn đó lên Chúa theo cách này hay cách khác mà thôi. Tuy chẳng được chứng kiến, chẳng được tham gia và cũng không phải là người trong cuộc, trước một sự chưa quân bình cảm xúc cũng đủ khiến tâm hồn ta luôn nhói đau.
Trái lại, với cái nhìn của đức tin, ta sẽ thấy cuộc sống của mình – những người đi tu vẫn may mắn hơn nhiều. Ở nơi gia đình, ba mẹ, anh, chị, em và nhiều người khác đang phải trực tiếp đương đầu với vấn đề khó khăn, họ cũng đang phải khổ đau như thế nào? Còn ta, tuy lòng chẳng thể vui nhưng lại nhận được những hạnh phúc thật lớn. Chẳng phải: nhờ những biến cố đau buồn ấy mà ta biết chạy tới với Chúa, ở lại bên Chúa cách thực tâm hơn sao? Cũng từ đây, ta thấy cách huấn luyện đức tin của Chúa dành riêng cho mình thật đặc biệt và kỳ diệu quá sao? Đằng sau những giọt nước mắt yếu đuối kia chẳng phải là một sự mạnh mẽ đang được lớn dần từng giây sao? Điều quan trọng sau hết là ta xác tín: ta không thể xa, không thể bỏ Chúa và Chúa cũng sẽ  không bỏ ta cùng với gia đình ta.
Nghĩ tới đây, tôi nhớ lại câu chuyện một Sơ nhà hưu đã chia sẻ lại với tôi sau chuyến đi quê của mình:
Sr: Lần này đi quê Bà vẫn thấy buồn quá.
Me: Sao Bà lại buồn?
Sr: Bà buồn vì thấy chú T nhà con vẫn vậy. Bao năm nay, từ khi ông mất nó chẳng đến nhà thờ, chẳng xưng tội rước lễ gì hết. Nó chẳng còn biết Chúa là ai. Còn con cái thì cũng chẳng khấm khá hơn gì.
Nhìn sang nhà ông N, gia đình sốt sắng, đạo nghĩa biết bao. Còn …
Me: Sắc mặt tôi bình thản, hít thở một hơi dài rồi đáp: Không biết Bà nghĩ sao, Bà có thấy rằng chính những khó khăn, khô khan của các thành viên trong gia đình lại chính là nguồn sống để nuôi dưỡng đức tin cách đặc biệt cho những người đi tu không ạ? Phần con, con đã nghiệm và luôn xác tín điều đó. Vì thế, về những điểm chưa tốt nơi gia đình con không buồn. Trái lại, con cảm tạ Chúa và lấy đó làm chất liệu cầu nguyện, kết hợp với Chúa mỗi ngày, chuyển cầu cho gia đình đến với Chúa nhiều hơn.

Quả thật, không một điều gì trong cuộc sống lại nằm ngoài kế hoạch yêu của Thiên Chúa và Ngài sẽ mặc khải cho mỗi người theo những cách thế khác nhau. Qua mỗi biến cố, Ngài luôn mời gọi ta nhìn sự việc với những cái nhìn yêu thương để nhận ra tình yêu bao la của Ngài và cách yêu thương, cách huấn luyện mà Ngài muốn dành riêng cho ta.
Trên đây là một vài suy tư Chúa đã đánh động trong tôi. Có thể nó chẳng mới lạ gì và ai ai cũng đã nghiệm thấy. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ lại để mỗi chúng ta thêm xác tín rằng: Thiên Chúa vẫn mãi yêu ta, và đức tin của ta được lớn mạnh mỗi ngày qua các biến cố vui, buồn của cuộc sống.

 
“Lạy Chúa, ngay từ buổi sớm mai,
Xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa” (Tv 143,8).
 
Maria Nguyễn Lan Phương - Cộng đoàn Mộc Châu
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log