Thứ bảy, 23/11/2024

Vệt Nắng Cuối Trời

Cập nhật lúc 08:39 17/05/2023
Bóng chiều mờ dần, vệt nắng cuối trời đã lịm tắt, bóng đêm đã bao phủ cả không gian, tựa bên thánh giá, chị chờ đón ánh bình minh của ngày mới.


Hoàng hôn đang vội vàng thu lại những tia nắng cuối cùng còn rớt lại trên bậc thềm. Người nữ tu trở về căn phòng nhỏ sau một ngày bộn bề với công việc mục vụ. Tiếng ríu rít của đàn chim trên cây hoa Ngọc Lan hôm nay không làm cho không gian vui tươi như mọi ngày, nhưng nó có vẻ thêm mênh mông hơn, lặng lẽ hơn. Thánh lễ đã kết thúc, mọi người ra về với những tiếng cười nói rộn rã trong niềm vui của ngày sum họp cuối tuần, chỉ còn lại một mình chị đang bước đi trong vệt nắng cuối thu ảm đạm. Sự tĩnh mịch của không gian giờ đây đang gặm nhấm và bủa vây tâm trí người nữ tu trẻ.
Là một người nữ tu trẻ, chị hăng say với công việc, mục vụ giới trẻ, thiếu nhi, ca đoàn…công việc làm chị quên đi thời gian và những cảm xúc của riêng mình. Hôm nay, giữa không gian lạnh vắng, chị cảm nhận nỗi cô đơn đang len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim. Giờ ngồi lại một mình, chị mới thấm thía câu nói của Chúa Giêsu xưa nhắc nhở người môn đệ: “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Chị nhớ lại thời gian trước khi vào tu viện, khi còn là một cô sinh viên mạnh mẽ, cá tính, nhiều bè bạn… Tất cả những kỉ niệm ấy vẫn còn mới nguyên như ngày hôm qua, vậy mà giờ nhìn lại đã hơn mười năm trời. Kết thúc thời học sinh, sinh viên, chị vào tu viện với một lí tưởng vời vợi: Bước theo Chúa trên hành trình dâng hiến. Những ngày đầu tiên của một hành trình mới, chị thấy mình đầy hăng say nhiệt huyết, cũng có những nỗi nhớ vu vơ, nỗi buồn man mác nhưng tất cả chẳng là gì vì nỗi khát vọng dâng hiến trong tim như một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu rụi tất cả những gì ngăn cản con đường lí tưởng. Theo dòng thời gian, từng bước một, chị tiến xa hơn trên con đường thánh hiến, và ước mơ trở thành một nữ tu đã thành hiện thực. Trong ngày lễ khấn, chị thấy mình thật hạnh phúc - hơn bất cứ ai trên thế gian, chị đã khóc, khóc thật nhiều vì đường thập giá đã nở hoa, những bông hoa trắng ngần dệt nên mộng ước đời mình. Thời gian vẫn trôi đi vội vã nhưng trong trái tim người nữ tu trẻ vẫn còn nguyên dấu ấn của một lời thề: Lời thề trung thành với Đấng “không có chỗ tựa đầu”. Những bước chân đầu tiên trên con đường sứ vụ, chị bước đi với một tâm hồn căng tràn sức sống, ước mơ dâng hiến phục vụ đã ươm mầm giờ đây đang vươn lên mạnh mẽ. Cũng có đôi khi chị cảm thấy một nỗi cô đơn mơ hồ, nhè nhẹ, nhưng nó cũng không trở thành vấn đề vì lí tưởng vẫn căng đầy như cánh buồm thuận gió. Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi, và điều gì đến vẫn phải đến. Gánh nặng thời gian dường như đang kéo theo cả nỗi cô đơn của đời sống độc thân thánh hiến ngày càng trĩu xuống. Lý tưởng vẫn thế, nhưng nỗi cô đơn trước đây còn mơ hồ  giờ ngày càng rõ nét hơn, da diết hơn. Cuộc sống cộng đoàn vẫn đầy ắp những tiếng cười, nhưng trong tâm hồn chị vẫn còn một khoảng trống của riêng mình, một khoảng trống khó định hình và nhiều lúc chị cảm thấy mình bị nhấn chìm trong đó. Nhiều khi ngồi lặng một mình giữa không gian mênh mông như chiều nay đây, chị thấy khoảng trống trong mình còn bao la hơn cả thế giới ngoài kia. Chị giống như cánh Nhạn lạc bầy giữa trời chiều lộng gió. Chị nhớ lại lời khuyên của một người nói với mình: cô đơn, trống trải, đó là cái giá phải trả để mua lấy đức Khiết tịnh thánh hiến. Đúng! Nó là cái giá phải trả, nhưng không thể trả một lần cho song. Những dịp mục vụ xa cộng đoàn, thì cái giá ấy lại càng trở nên đắt đỏ. Chị nhìn lên Thánh giá. cũng một nét đơn sơ giữa một không gian vô tận. Tại sao lại thế? Phải chăng nỗi cô đơn trong tâm hồn chị lúc này còn có sức choán ngợp hơn cả bóng tối ngoài kia? Và hơn khi nào hết, chị cảm thấy tận cùng nỗi cô đơn của Đấng chịu đóng đinh đã một mình lê bước lên Calve ngày ấy. Và giờ đây, chị đang đi lại con đường mà Ngài đã đi, con đường đầy sỏi đá và cũng chỉ có một mình. Đã có khi tưởng chừng như ngã gục, muốn buông bỏ tất cả để sống cho riêng mình, nhưng có một điều gì đó sâu kín trong tâm hồn cứ níu lại bước chân chị. Tự nhủ lòng mình, Đấng xưa đã lên Calve để tựa đầu lên thập giá đang đợi ta phía trước, chỉ cần ta trung thành, Ngài sẽ dìu bước chân ta đi. Ta đã lựa chọn con đường này bằng tình yêu thì Tình Yêu sẽ nâng đỡ để ta đi đến tận cùng. Nhìn lại thời gian đã qua, chị nhận thấy bước chân Người vẫn song hành với mình, song nhiều khi lại thấy dường như Ngài đã vắng bóng. Tình Trời vẫn lồng lộng và thăm thẳm, còn chị lại thấy mình như người khách độc hành trên dặm trường đầy nắng gió. Nhìn về quá khứ và đối diện với thực tại, chị tự hỏi: phải chăng mình đã đánh mất “tình yêu thuở ban đầu”. Đúng thế, công việc và những lo lắng bộn bề đã cuốn đi những khoảnh khắc riêng tư giữa chị với Chúa, để rồi từ đó cảm giác chênh vênh trong tâm hồn ngày càng lớn dậy, và có lúc chiếm trọn tâm hồn người tu sĩ trẻ. Đọc tên cảm xúc trong lòng mình, chị hướng lòng lên thập giá để tìm về điểm tựa của cuộc đời. Trong thinh lặng cô tịch, chị dâng lên Người lời cầu nguyện từ trái tim mình: “Lạy Chúa! trời đất quá bao la mà con lại quá bé nhỏ, tình Chúa quá nhiệm mầu còn con chỉ là cát bụi. Con đã chọn Chúa làm đối tượng của đời con, con không chọn bằng sức riêng con, nhưng vì con tin vào tình thương của Người. Lạy Chúa! Con đã hiến dâng cho Chúa chính bản thân con và những gì con có, cả khả năng yêu thương mà Chúa đã phú bẩm, để con chỉ thuộc về một mình Chúa, nhưng cuộc sống đã dạy cho con biết, điều đó chẳng hề dễ dàng. Đã nhiều khi trái tim con thổn thức và tâm hồn con tràn ngập những ưu tư, và giờ đây, con xin dâng lên Chúa nỗi cô đơn trống vắng trong tâm hồn con, xin cho con được kết hợp với nỗi cô đơn của Chúa trên thập giá. Xin đổ đầy trái tim con tình yêu dạt dào của Chúa, để chẳng bao giờ con còn cảm thấy cô đơn, nhưng luôn tràn đầy tình yêu vì Chúa là chính nguồn tình yêu đang ở trong con. Xin gìn giữ con và ban thêm đức tin để con thấy Chúa chẳng bao giờ xa cách nhưng vẫn hằng ở bên con và nâng đỡ con. 
Bóng chiều mờ dần, vệt nắng cuối trời đã lịm tắt, bóng đêm đã bao phủ cả không gian, tựa bên thánh giá, chị chờ đón ánh bình minh của ngày mới.

Bút Gãy- Học Viện K4
Thông tin khác:
Con Sâu Bướm (08/03/2023)
Người Tôi Yêu (28/02/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log