Thứ hai, 16/09/2024

Sống Chậm

Cập nhật lúc 08:41 23/05/2023
Anh bước những bước nặng nề và chậm chạp về phía chiếc xe của mình. Tổn thất cho chiếc xe có thể nhìn thấy được, nhưng anh không bao giờ quan tâm chuyện đi sửa chỗ bị móp trên cánh cửa xe. Anh để vết lõm đó để nó nhắc nhở anh rằng: đừng bao giờ đi qua cuộc đời quá nhanh đến nỗi người khác phải ném gạch vào bạn để bạn chú ý đến họ.

Lần kia, bạn tôi đã gửi cho tôi một câu chuyện, tôi không biết tác giả là ai nhưng đó là một câu chuyện rất ý nghĩa, và tôi xin phép được trích lại câu chuyện đó trong bài viết của tôi. Câu chuyện có tựa đề:Câu chuyện cafe sáng: Một chút suy ngẫm...”
Câu chuyện kể rằng: Một doanh nhân trẻ khá thành công đang chạy chiếc xe mới mua trên một con đường quê. Anh quan sát thấy ở đằng xa, bọn trẻ đang túa ra nên chạy xe chậm lại cố tình coi xem chúng đang làm gì. Khi xe anh chạy ngang qua chỗ đó thì không một đứa trẻ nào xuất hiện, thay vào đó là một viên gạch lao vào cửa xe anh. Anh nhấn phanh, lùi xe lại chỗ viên gạch được ném ra. Anh giận dữ bước ra khỏi xe, túm ngay cổ áo thằng bé đứng gần đó nhất, đẩy nó vào chiếc xe:
- Thế này là thế nào? Mày là con cái nhà ai? Mày đang làm cái quái quỷ gì ở đây thế? Đây là chiếc xe mới của tao, và viên gạch mày ném có thể làm tao tốn rất là nhiều tiền. Tại sao mày lại dám làm như thế chứ? - Anh quát vào mặt nó
“Xin lỗi… xin lỗi ông…” - Thằng bé tỏ vẻ hối hận - “cháu không biết làm gì khác, cháu ném viên gạch vì không ai chịu dừng xe…”
 Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt và cằm, cậu bé chỉ tay về phía một chiếc xe lăn và nói:
- Đó là anh của cháu. Anh ấy ngồi xe lăn và bị ngã khỏi chiếc xe, nhưng cháu không tài nào đỡ anh ấy lên được. Ông có thể giúp cháu đỡ anh ấy lên xe được không ạ? Anh ấy bị đau và nặng quá nên cháu không thể tự làm được.” - Thằng bé khóc thút thít, nhờ anh chàng đang đứng sững sờ.
 Quá xúc động, không thể nói nên lời, người tài xế cố nén nước mắt đang chực trào, nhanh chóng đỡ cậu bé khuyết tật lên chiếc xe lăn của cậu và rút trong túi ra chiếc khăn tay đẹp của mình để lau vết trầy xước cho cậu bé.
 -
Cảm ơn ông và cầu mong ông luôn đạt được những điều tốt đẹp nhất.” - thằng bé cất tiếng với đầy lòng biết ơn.
 Quá kinh ngạc bởi những lời của thằng bé, người đàn ông nhìn chằm chằm thằng bé đẩy người anh trai bị gắn chặt vào chiếc xe lăn trên vỉa hè. Anh bước những bước nặng nề và chậm chạp về phía chiếc xe của mình. Tổn thất cho chiếc xe có thể nhìn thấy được, nhưng anh không bao giờ quan tâm chuyện đi sửa chỗ bị móp trên cánh cửa xe. Anh để vết lõm đó để nó nhắc nhở anh rằng: đừng bao giờ đi qua cuộc đời quá nhanh đến nỗi người khác phải ném gạch vào bạn để bạn chú ý đến họ.
Đừng đi qua cuộc sống nhanh quá đến nỗi bạn quên là mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Cuộc đời không phải là cuộc đua nhưng là một hành trình với từng bước đi đầy hương hoa để đi đến đích.
Tôi đã đọc câu chuyện này nhiều lần, và tôi thiết nghĩ, tôi cũng như những ai đã từng đọc nó, có lẽ cũng phải để tâm để suy nghĩ và nhận định lại cuộc sống của mình. Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 với khoa học- kỹ thuật, công nghệ phát triển vượt bậc, con người mải mê chạy đua với thời cuộc, buông mình theo một nhịp sống vội vàng: đi vội vàng, ăn vội vàng, nói vội vàng, làm vội vàng, sống vội vàng, suy nghĩ vội vàng, quyết định vội vàng…và cái sự vội vàng đó đôi khi đã để lại không ít hậu quả nặng nề cho con người. Thật vậy, mỗi người chúng ta có lúc đã đi quá nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta chẳng thấy người đang đi bên cạnh chúng ta, chúng ta lao mình về phía trước. Chúng ta cố đi thật nhanh vì muốn mình là người đi đầu, đi thật nhanh để tìm cho được một vị trí quyền lực, một địa vị, một lời khen…. Chúng ta tìm mình nên chúng ta chẳng thấy người khác. Chúng ta trở nên vô tâm và vô cảm. Chúng ta chẳng quan tâm bên cạnh chúng ta có người đang cần sự trợ giúp. Họ đang cần một bàn tay nâng họ đứng lên, họ là những con người đau khổ đang cần một sự cảm thông, một lời ủi an, nâng đỡ, cần một sự quan tâm. Chúng ta cũng quên rằng có những người đang song hành cùng chúng ta, có những người không đi kịp ta và bị ta bỏ lại phía sau. Còn tệ hơn nữa, là đôi khi chúng ta vô tình hay cố ý dùng những cách thế không mấy tốt đẹp để chen lấn và xô đẩy họ. Chúng ta tranh giành để chiếm bằng được những gì chúng ta cho là tốt và giá trị; những gì chúng ta tìm kiếm và mong có được. Đôi khi vì đi quá nhanh mà chúng ta đã gục ngã thảm thương trên đường đời. Chúng ta trở nên điếc với những tiếng cầu cứu của người khác, tệ hơn là điếc với tiếng của Chúa đang tha thiết mời gọi chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy sống chậm lại, hãy đếm từng bước chân để tri ân, cảm tạ và tạ lỗi; chậm lại để cảm nhận hương hoa, cảm nhận những vị ngọt và sự ấm áp của cuộc sống và tình người mang lại. Ăn chậm lại để cảm nhận vị thơm ngon của món ăn và thấy được sự vất vả của bao người đã góp công sức làm nên món ăn đó. Nói chậm lại để không nói những lời không nên nói và làm tổn thương người khác. Nghĩ chậm lại để ta không có những nhận xét, đánh giá sai lầm về người khác. Đi chậm lại để có thể nhìn thấy những người bên đường, những người khác đang cần sự trợ giúp của ta….Chúng ta hãy sống chậm lại để cảm nhận những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã ban tặng cho con người trong cuộc sống này. Hãy sống chậm lại để nhìn thấy và nhận ra những điều tốt đẹp nơi người khác và những người sống cùng ta, quanh ta. Hãy chậm lại để nhìn thấy những thiếu sót và bất toàn nơi ta để thấy Chúa yêu thương ta và thấy lòng thương xót bao dung của Chúa dành cho ta. Chậm lại để chúng ta không phải hối tiếc vì những sai lỗi do vội vàng gây ra. Chậm lại để chúng ta có thể lắng nghe được nỗi niềm của nhân loại và nhất là lắng nghe được tiếng Chúa đang mời gọi chúng ta trong mùa chay thánh này và trong suốt cuộc đời của chúng ta. Đừng đi nhanh quá đến nỗi người khác phải ném đá vào mình mới chịu dừng lại. Xin được lặp lại lời kết của câu chuyện để thay cho lời kết trong bài viết này. “Đừng đi qua cuộc sống nhanh quá đến nỗi bạn quên là mình đang ở đâu và sẽ đi đâu. Cuộc đời không phải là cuộc đua nhưng là một hành trình với từng bước đi đầy hương hoa để đi đến đích”. Cầu chúc mỗi người tìm được niềm vui và hạnh phúc trên đường đời và đạt tới đích là chính Đức Kitô.

 
Anna Bích Niên – MTG HH
Thông tin khác:
Con Sâu Bướm (08/03/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log