Đếm… đếm… đếm…
1…2…3…4….5….6….7….chị nữa mới đến lượt con… xưng tội! Chúa ơi sao mà lâu thế! Cảm giác đợi chờ… chờ đợi… sốt ruột, mỏi chân. Đứng lên! Ngồi xuống! Đi tới! Đi lui… trong “mỏ than”. Chắc Chúa cũng đau đầu với con mất!
Xa xa, phía tòa giải tội, một chị vừa mới lãnh bí tích Hòa Giải xong đi ra. Đôi mắt chị đẫm lệ, cổ họng bật lên từng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ. Một tay che mặt, một tay gạt vội dòng lệ còn nóng hổi lăn trên đôi má hồng, chị đi xuống cuối nhà nguyện. Đôi chân chị nhanh nhẹn, nhẹ nhàng bước qua nhưng tiếng suỵt soạt thổn thức vẫn kịp lọt vào đôi tai hóng hớt của con. Ôi Chúa ơi… chị ấy được ơn nước mắt! Nước mắt của sám hối. Nước mắt của niềm hạnh phúc khi được Chúa thứ tha và xót thương. Đẹp quá Chúa ạ! Một thoáng qua ấy làm con đứng lặng và suy nghĩ. Cả một hành lang dài, từng người xếp hàng chờ được giao hòa với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Các chị đứng yên cúi đầu như đang ăn năn tội mình, ánh mắt toát lên vẻ suy tư gì đó…Hình ảnh ấy trông tựa như những lữ khách trên đường trần gian đang chuẩn bị và sẵn sàng cho đến cái ngày vào Tòa Chung Thẩm đón nhận sự phán xét của Thiên Chúa vậy. Ở nơi đó có sự nghiêm minh, công thẳng nhưng chứa chan lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì tình thương Chúa bao bọc và lớn hơn tội lỗi của nhân loại và của từng người cách riêng: “Hãy đến đây, ta cùng nhau dàn xếp! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng nên trắng như bông” (Is 1,18). Cứ như vậy, từng người… từng người sẽ đối diện với ngày ấy.
Bỗng một làn gió thổi qua những suy tư và không khí oi ả của những ngày cuối hạ. Mùa thu sắp tới. Những làn gió nhẹ nhàng và dịu dàng như mùa thu vậy. Con nhắm mắt cảm nhận làn gió và nhớ tới cách thức hiện diện của Chúa trong 1V 19, 11-14. Chúa chẳng hiện diện trong những gì ồn ào như động đất, núi lửa, bão tố nhưng Ngài hiện diện, đi ngang qua làn gió hiu hiu. Gió êm dịu, quấn quýt xung quanh con. Thêm vào đó, ánh nắng mới vui tươi, lấp ló, xuyên thấu qua từng kẽ lá. Bầu trời phủ kín một màu trong xanh cao vời vợi làm hiện rõ những đám mây trắng. Từng đám mây hình thù như những trái tim màu trắng đang nhè nhẹ bay qua tháp chuông nhà thờ chính tòa, trên đỉnh những cây bàng nhật xanh mướt. Nó giống như trái tim Chúa Giêsu đang nhìn xuống cuộc đời con. Gió nhẹ đưa thoảng mùi hương hoa hồng. Nhìn vườn hồng là đủ biết các chị Học Viện đã chăm chút chúng như thế nào. Một vườn hồng nở rộ đầy màu sắc sống động được bao bọc bởi hàng cây mai vạn phúc cắt tỉa chỉnh tề thẳng tắp. Những chùm hoa mai vạn phúc nho nhỏ, trắng tinh khiết xen lẫn với màu hoa hồng càng làm cho cảnh sắc vườn hồng thêm sống động biết bao. Chúa ơi, không khí thật trong lành, cảnh sắc toát lên vẻ đẹp tươi. Con đang được chìm ngập vào vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như con đang được đắm mình trong vườn hồng xuân xanh của tình yêu Chúa và của đời sống dâng hiến. Con như được Chúa cho hưởng nếm hương vị dịu ngọt tươi mới của tình yêu ấy. Con thấy mình như được Chúa ôm ấp, yêu thương, được cùng sánh bước với Ngài trong vũ trụ vạn vật. Một cảm nghiệm vô cùng thích thú! Thật tuyệt Chúa ạ! Trong không gian tĩnh lặng chỉ có Chúa và con cùng ngắm nhìn kì công tạo dựng của Chúa. Trong lòng con muốn hát lên thật to: “Muôn tạo vật ơi, muôn tạo vật ơi, hãy cảm tạ Chúa đã ban ơn lành chứa chan trên cõi đời…” Thích quá! Phải chăng những bông hoa trong vườn hồng của đời con dâng Chúa đang bắt đầu nở giữa trời trong, nắng hồng, gió thanh… và đây cũng là nguồn năng lượng dự trữ để con tiếp bước hành trình vác thập giá với Chúa? Cũng có thể Chúa nhỉ! Vì hồng nào mà chả có gai. Hoa nở rồi tàn. Nhưng mầm non vẫn cứ vươn lên và sự sống Chúa ban vẫn còn mãnh liệt, kì diệu lắm. Giữa lúc con đi thú tội mình thì con đã nhận được sự nâng đỡ, ủi an, ơn lành của Chúa. Con tạ ơn Chúa!
Nhớ ngày nào khi con nghe kể về một vị thánh kia lúc cầu nguyện chỉ cần nhắc đến chữ “lạy Cha” là đã chứa chan niềm hạnh phúc, ủi an…con thấy hơi xa lạ. Thế nhưng điều ấy lại phảng phất qua con. Ngày ấy, như đứa con hoang đàng trở về với Cha, con muốn trở về thân thưa với Cha xin Cha tha thứ và thương nhìn đến con là kẻ cơ bần. Con muốn đọc kinh “Lạy Cha” để mở màn cuộc hối lỗi với Ngài. Vừa cất tiếng “Lạy Cha”…cổ họng con đã nghẹn bứ, nước mắt trào tuôn không thể thốt lên lời nào nữa ngoài trái tim thổn thức và tiếng khóc tức tưởi trước mặt Cha. Đó là lúc con cảm nhận được Chúa như một người Cha thấu hiểu mọi sự trong con. Con chưa kịp nói gì thì người Cha ấy đã ôm lấy con, đôi tay Cha vỗ vỗ trên tấm lưng nhỏ bé của con để an ủi, thứ tha, cảm thông, yêu thương đứa con bao lần ngây dại, yếu đuối. Tình Cha chan chứa trong con khi ấy, đến nay và mãi mãi. Cha đã tha thứ và tiếp tục tha thứ, yêu thương con đến cùng. Mọi lỗi lầm, mọi vấp ngã…Cha muốn con đứng lên để trưởng thành hơn, để cảm nghiệm rõ hơn tình yêu của Cha.
Và cuối cùng… đã đến lượt con vào thưa với Cha trên trời của con: Lạy Cha!...
Maria Phan Thị Thu Hương - Tập Viện