Thứ bảy, 23/11/2024

Viết Cho Anh

Cập nhật lúc 09:29 12/06/2023
“Anh yên tâm, em ở đây rất bình an và hạnh phúc. Em không về đâu. Chỉ cần mỗi lần anh làm dấu thì nhớ đến em và cầu nguyện cho em là em sẽ tu tốt thôi ạ”. Nhưng khi anh về em đã òa khóc, khóc vì hạnh phúc, vì biết rằng luôn có anh lo lắng quan tâm đến em.

Anh rất mến!
Chắc rằng anh bất ngờ lắm khi đọc lá thư này. Anh biết không, chính bản thân em cũng bất ngờ khi cầm bút để viết cho anh. Bởi vì em chưa bao giờ tâm sự với anh cả. Mọi người trong nhà đều thấy anh ít chia sẻ, ít quan tâm người khác nên ít ai hiểu anh. Có lẽ, cả em cũng sẽ không hiểu anh nếu em không chọn sống ơn gọi tu trì. Bởi đời tu giúp em có cơ hội nhìn lại bản thân và nhìn cuộc sống dưới nhiều góc cạnh.
 Anh à! Sáng nay thời tiết bắt đầu se lạnh, tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa, thoảng qua tâm hồn khiến em như thêm tương tư hơn. Em nhớ về những ngày tháng đầu tiên bước chân vào đời tu, anh gọi điện nói với em: “về đi mẹ khóc nhiều lắm”! Em biết chính anh cũng không muốn em đi, bởi anh rất thương và lo cho em. Anh và bố mẹ đều nghĩ đi tu là rất khổ cực và bấp bênh. Em đã cố gắng giải thích nhưng không đủ để làm vơi đi sự lo lắng của mọi người. Rồi em vẫn bước đi…
Một buổi sáng, khi em đang phụ các dì “sửa nhà”, anh và bạn vào thăm em mà không hề báo trước. Trông thấy em quần áo em lấm lem, tay sách xô vữa, anh nhíu mày và mắt đượm buồn. Thấy vậy, em vội thả xô vữa xuống chào anh và bạn anh thật vui tươi và niềm nở, không hề biểu lộ chút nặng nhọc nào. Ba anh em lên nhà khách uống nước và nói chuyện. Em nhớ y nguyên câu anh nói với em trước lúc anh ra về: “Em à! ở đây vất vả quá thì thôi, đi về. Cứ về đi, em yên tâm, anh lo”. Rồi anh đưa cho em phong bì. Lúc đó em muốn bật khóc, khóc thật lớn, khóc không phải vì em thấy khổ nhưng khóc vì em nghe giọng anh nói, ánh mắt anh nhìn em và em cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho người em này. Chính điều đó không cho phép em khóc, em khự lại nghẹn ngào trong lòng, lấy lại sự tự tin. Em đã cười, dù là cười gượng, để em có thể nói với anh: “Anh yên tâm, em ở đây rất bình an và hạnh phúc. Em không về đâu. Chỉ cần mỗi lần anh làm dấu thì nhớ đến em và cầu nguyện cho em là em sẽ tu tốt thôi ạ”. Nhưng khi anh về em đã òa khóc, khóc vì hạnh phúc, vì biết rằng luôn có anh lo lắng quan tâm đến em.
Từng cơn gió lạnh cứ ùa vào nguyện đường, em vẫn ngồi đây ngẫm nghĩ và viết cho anh. Kỷ niệm với anh cứ tiếp tục hiện về trước mắt. Một cảm xúc dâng trào khi em nhớ đến thời gian anh ra trường hơn một năm mà chưa xin được việc. Nhiều khi anh hút thuốc thâu đêm. Anh đã nghĩ những gì? Đã lo lắng những gì? Em không rõ, nhưng em thấy thương anh lắm. Thương, nhưng em không nói với anh điều gì bởi vì em chưa bao giờ chia sẻ với anh nên dường như nói gì đó lúc này thật khó. Em chỉ hiểu được phần nào nỗi đau khổ và ưu tư của anh. Mỗi lần về nhà nhìn thấy anh, em chỉ biết cầu nguyện xin Chúa ban niềm tin và sức mạnh cho anh để anh sớm có công việc ổn định và để anh… bỏ thuốc! Chúa đã nhận lời, em vui mừng và tạ ơn Chúa khôn xiết.
Một lần kia, khi em chuẩn bị lên đường đi Sapa vào mùng 3 Tết, rồi có ý về nhà dòng luôn. 5h sáng hôm đó bố mẹ tiễn em ra xe trong tiết trời lạnh cắt da cắt thịt. Em không muốn đánh thức anh để chào tạm biệt vì anh còn đang ngủ say. Ai ngờ em vừa đeo balo ra đến cổng, anh chạy theo, kéo khóa balo ra nhét ít tiền vào rồi nói: “Em đi bình an nhé, giữ gìn sức khỏe trên đó lạnh lắm, cẩn thận không bị ho”. Lúc đó em thấy nghẹn lời…
Anh rất mến! thời gian trôi qua mà chẳng đợi ai, mới ngày nào em bước chân vào nhà dòng mà nay em đã khấn được 5 năm rồi. Em gái anh đã là một nữ tu chuẩn bị tốt nghiệp 3 năm Thần học đấy nhé! Người ta thường nói kết thúc một giai đoạn luôn có rất nhiều suy tư. Em thấy đúng lắm vì em đang nghĩ học xong ra trường em phải có trách nhiệm trước những gì mình được học, được đón nhận. Em không còn là một cô bé vừa khấn, nhưng là một nữ tu đã được học Thần với bao tâm huyết công sức của các giáo sư hàng ngày lên lớp chia sẻ kiến thức, cùng kinh nghiệm với mọi điều tốt nhất cho học trò. Đó cũng là những thách đố với bản thân em trong sứ vụ mới. Đối diện với môi trường xã hội hôm nay, chỉ nguyên kiến thức thôi thì chưa đủ, nhưng cần đức tin, cần kinh nghiệm, cần sự dấn thân, cần lòng mến mà bản thân em còn non yếu. Em rất cần sự quan tâm lo lắng của anh qua lời cầu nguyện. Mong anh nhớ mãi câu em nói với anh “khi nào làm dấu nhớ đến em và cầu nguyện cho em là em sẽ tu tốt”.

Cảm ơn anh vì sự quan tâm yêu thương của anh giúp em có thêm động lực trong ơn gọi dâng hiến. Từ thẳm sâu tâm hồn, em đã thưa với Chúa: “Chúa ơi! Con tin chắc rằng con còn tu được đến giờ phút này cũng một phần là nhờ vào lời cầu nguyện của anh con, phải không ạ?”
Anh ơi! Sắp đến giờ học rồi, em phải dừng bút đây. Cầu mong anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Em dâng anh cho Chúa và tạ ơn Ngài vì em có một người anh là anh. 
 
 Sơn Lộc ngày 06/3/2020
                                                                                         Em gái
         Bảo An
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log