Thứ bảy, 23/11/2024

Khi Về Già

Cập nhật lúc 07:28 20/07/2023


Chúa ơi, Chúa à… con chưa già đâu. Con vẫn còn trẻ tuổi và trẻ con lắm! Chúa biết mà! Nhưng với thời gian, chắc chắn khi sống đến tuổi ấy con cũng sẽ già lọ mọ…
Con nghĩ mối tình khi còn trẻ là mối tình đẹp, lãng mạn. Còn khi về già, câu chuyện tình ấy chỉ còn là kỉ niệm phai nhòa. Nhưng đối với Chúa thì khác. Mối tình của Chúa với các hiền thê của mình vẫn mang đậm sự trẻ trung, năng động, lãng mạn, đáng yêu như thời thanh xuân. Mặc cho người yêu của Chúa có già nua, da mồi, tóc bạc, Chúa vẫn yêu. Chỉ cần yêu thôi. Khi còn trẻ, yêu Chúa đậm sâu, khi về già, Chúa vẫn mãi trong tim và chi phối mọi hoạt động của cuộc sống. Đó là vẻ đẹp tình yêu giữa Chúa và con người, giữa Đấng Tình Quân con tôn thờ với hiền thê bé bỏng.
Việc phục vụ các dì cao niên đã cho con những suy nghĩ, cảm nghiệm về tuổi già và nhìn thấy tương lai đời mình. Chúa nhìn kìa! Người yêu của Chúa giờ đã lưng còng, lưng vẹo, tay run, đôi chân chậm chạp kiên nhẫn với từng bước đi. Hồi còn trẻ, vì yêu mến Chúa mà những người con gái ấy đã quảng đại đáp lại lời mời gọi tình yêu của Chúa. Họ dâng hiến trọn cuộc đời trong giao ước tình yêu thánh thiêng. Với sức trẻ, họ hăng say làm việc phục vụ theo tiếng gọi yêu thương ấy. Đôi chân của họ đã từng rảo bước, gieo rắc yêu thương ở mọi nơi, hết mọi nơi, mọi giáo điểm, cộng đoàn này đến giáo xứ, vùng miền kia. Bàn tay họ đã cộng tác với Chúa trong mọi lãnh vực cuộc sống. Họ được Chúa ban cho những chức vụ, trách nhiệm, vai trò khác nhau trong cộng đoàn, Hội dòng. Một đời âm thầm cắm rễ sâu trong lòng Giáo Hội địa phương. Còn bây giờ, khi đã về già, đôi chân, đôi tay ấy đã nhăn nheo, khẳng khiu như chân tay của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Những bà đã quá già, không thể tự phục vụ mình được nữa thì phụ thuộc vào sự chăm sóc của những người trẻ. Những bà còn khỏe, minh mẫn hơn thì lúc nào cũng lo các em của mình vất vả nên cố gắng tự phục vụ. Một thời vang bóng phục vụ của các bà đã đi vào quá khứ còn bây giờ các bà lặng lẽ, âm thầm nơi hậu phương. Có nhiều hôm, chị em Nhà Tập nhanh tay nhanh chân chạy ra vừa giúp đỡ, vừa làm cùng cho các bà vui thì các bà tỏ ra rất vui thích, cảm ơn rối rít và dặn dò: “Bây giờ bà còn làm được. Mai kia bà không làm được nữa thì bà nhờ các con giúp bà nhé”. Trong số các bà, có những bà rất vui vẻ, hễ gặp là bà nở nụ cười trên môi. Bà bảo rằng: “Mình gặp nhau, tặng nhau nụ cười. Thế là Chúa vui, (rồi bà chỉ tay vào mình nói) anh vui, chú ở đằng ấy cũng vui.” Hai bà cháu lại cười to hơn. Có bà trước khi ngồi bóc lạc, nhặt rau, băm thuốc đều làm dấu. Bà bảo: “Ừ đúng rồi! Mình thánh hóa công việc dâng cho Chúa nhề! Hí hí…” Nghe giọng nói và điệu cười hí hí của bà con thấy đáng yêu quá chừng. Có bà đã lớn tuổi lắm rồi những vẫn đẹp lão và ở nơi bà toát lên sự thánh thiện. Lần nào chị em Nhà Tập giúp bà rửa bát, bà cũng vui vẻ nói: Bà đọc cho mấy đứa con một kinh Lạy Cha cảm ơn các con nhé. Bà chỉ đi từ đây lên hết cầu thang là bà đọc xong luôn. Nghe những câu chuyện bà kể hồi xưa, cháu luôn tỏ ra hứng thú. Vì bà khi còn trẻ có rất nhiều người đến hỏi nhưng bà muốn đi tu. Con nghĩ chắc là những chàng trai đó không khỏi đau tim vì bị từ chối, không tranh giành được bà với Chúa Giêsu. Có bà lẩm cẩm quên nhiều thứ nhưng vẫn nhớ việc đi viếng Chúa Thánh Thể. A! Chúa sướng nha…bà ấy quên mình vừa ăn xong, quên mình vừa nói chuyện với ai… nhưng bà không quên Chúa mà còn chăm chỉ đi thăm Chúa. Còn có những bà khác hay cáu gắt, khó tính nhưng chị em vẫn hay lui tới hỏi thăm, vui đùa với bà… Các bà thường nói rằng mình đã già, không làm được gì, chỉ biết cầu nguyện xin ơn Chúa cho các em thôi… Các em vất vả quá! Thế nhưng Chúa ơi, ngần ấy là quá đủ cho con! Với con, được tiếp xúc, sống và chăm sóc các bà là con được ở gần một kho tàng ơn gọi nhiệm mầu của Chúa. Các bà là khối lịch sử của Hội dòng, là những con người dày công gieo hạt, vun trồng, xây dựng Hội Dòng cho chúng con ngày nay. Trở về già là các bà trở nên nhỏ bé, yếu đuối thêm lần nữa. Từng cử chỉ, điệu bộ, thói quen của các bà cho con thấy sự khiêm nhường, đạo đức, thánh thiện. Nó toát lên một đời sống nhân đức, tu đức cho con học hỏi và suy gẫm đời sống của mình.
Chăm sóc các bà là bổn phận của con. Vậy mà con luôn được các bà cảm ơn, cầu nguyện cho… còn hạnh phúc nào bằng! Về già rồi, các bà nói không làm được gì nhưng chỉ cần những điều nhỏ bé ấy thôi đã làm con cảm nhận được tình yêu của các bà dành cho Chúa. Chúa vẫn yêu thương, chăm sóc các bà bằng những cách thức khác nhau. Các bà để Chúa chi phối trong những việc làm nhỏ bé, tín thác tuổi già trong tay Chúa và yêu thương con cháu. Còn chúng con luôn yêu mến, quý trọng các bà. Tình yêu chẳng ở đâu xa. Nó hiện diện ngay trong những gì thật đơn giản, bé nhỏ tầm thường. Thế là đủ để thấy cuộc tình giữa Chúa và hiền thê của Ngài vẫn còn sống động, tươi đẹp, thánh thiện bất chấp tuổi cao sức yếu, xấu đẹp, thiện hảo hay bất toàn…
Khi còn trẻ sống như thế nào thì khi về già sẽ họa lại như vậy. Chúa ơi, sau này con cũng sẽ già và lui vào khuất sau rặng núi. Biết đâu lúc ấy con cũng sẽ nở nụ cười thật tươi khi gặp mọi người với hai hàm răng giả đều đặn, trăng muốt. Nhưng con ước mong tình Chúa và con không chỉ nguyên vẹn tựa trăng rằm nhưng là càng già càng đậm đà, mặn mà và thánh thiện hơn. Con chẳng biết mình yêu mến Chúa đến mức nào nhưng con xin Chúa không ngừng thu hút con và tuôn đổ lòng mến cho con Chúa nhé. Để cuộc đời con được là bài tình ca tình mến thiết tha với Chúa…

 
Maria Phan Thị Thu Hương - Tập Viện
Thông tin khác:
Thư Gửi Ông (20/06/2023)
Viết Cho Anh (12/06/2023)
Lạy Cha (06/06/2023)
Màu Đen (30/05/2023)
Sống Chậm (23/05/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log