Khi mới bước chân lên xe bus, tôi rất nhớ cái lần đầu tiên khi xe khởi hành, chân tôi lảo đảo rồi vội bấu vào tay vịn vì sợ ngã. Ồ may quá! Có một chiếc ghế chưa có ai ngồi! Tôi đi men theo tay vịn đến đó thả mình vào chiếc ghế và thở phào vì đã kiếm được một chỗ nghỉ chân, không phải đứng cả đoạn đường. Ngồi gần cửa sổ cạnh tôi, có một bạn đang nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Mắt bạn ấy đượm buồn, có lẽ đang suy nghĩ về một điều gì đó từ sâu bên trong. Vốn tính cách hay nói tôi quay sang hỏi một câu như bắt chuyện “ Chào bạn! trạm bạn muốn tới có phải bến xe không?”. Bạn ấy chỉ quay sang nhìn tôi mỉm cười che đi điều mà bạn ấy đang suy tư bận lòng. Rồi bạn ấy hỏi tôi: “Bạn đến bến xe ư?” Tôi gật đầu nở nụ cười với bạn… Chúng tôi quen nhau rất nhanh, chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện từ niềm vui, nỗi buồn và cả những thứ mà chúng tôi nghĩ người khác nghe được sẽ cảm thấy không có ý nghĩa gì cả. Nhưng những câu chuyện đó đối với chúng tôi lại là chất keo giúp chúng tôi gắn kết tâm hồn và hiểu nhau hơn.
Tuy chỉ là người bạn mới quen nhưng tôi và bạn ấy đã quên mất điều đó từ sau câu chào. Qua những câu chuyện và kinh nghiệm của bạn, tôi cảm thấy nơi bạn chất chứa biết bao tâm sự khó chia sẻ nhưng lại rất thông cảm và hiểu cho những khó khăn của tôi. Tôi thầm nghĩ “chỉ có lá rách thì mới đùm được lá tả tơi, một tâm hồn nhiều đau khổ sẽ dễ lắng nghe một tâm hồn tổn thương”. Câu chuyện nối tiếp câu chuyện rồi cũng đến lúc sự thinh lặng bao trùm. Tôi có một cảm giác gì đó bất thường nhưng không dám mở lời để phá tan sự yên ắng. Cho dù là một đứa không hết chuyện như tôi mà cổ họng cũng nghẹn ứ không nói được gì trong lúc này. Bạn ấy tiếp tục nhìn qua cửa sổ, tay cầm tràng hạt như muốn cầu xin Chúa và Mẹ ban cho mình điều gì đó mà bạn đang ao ước tận đáy lòng… Tôi cũng mở một bản nhạc không lời và nhắm mắt lại cầu nguyện, xin ơn trên ban cho bạn ấy điều gì tốt nhất!
Như thường lệ, cứ mỗi điểm dừng là chiếc loa trên xe lại nói: “Điểm dừng tiếp theo…(tên trạm)” nhưng tôi lỡ ngủ quên mà không nghe thấy. Bác tài xế tới gần gọi tôi: “Cháu ơi! tới bến xe rồi!”. Tôi giật mình mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh không thấy bạn đâu. Tôi hỏi lại bác ấy: “Bác ơi! bạn ngồi cạnh cháu đâu rồi ạ!”. Bác tài xế phì cười vì trông tôi như bị mất thứ gì đó, rồi trả lời tôi: “Ôi cháu gái! Bạn cháu dừng ngay sau khi cháu lên xe có một trạm thôi!”. Tôi bỗng dưng buồn, đúng như thái độ của bác tài tôi mất thứ một thứ đó gọi là tình bạn. Xuống xe tôi thầm trách “Tại sao bạn không gọi mình dậy để nói câu chào? Tại sao không để lại một cái gì đó để tiếp tục kéo dài một tình bạn? Tại sao không đi cùng mình đến điểm cuối của hành trình?” Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu, tôi như muốn cứu vớt một tình bạn giữa tôi và bạn ấy. Với tâm hồn bâng khuâng, tôi ngồi xuống ghế đá bên bờ hồ công viên, kéo balô lấy chai nước để uống thì bỗng một tờ giấy văng ra từ trong túi. Tôi nhặt nó lên, mở ra thấy hàng chữ “Mình không cùng nhau đi hết chặng đường nhưng vẫn là bạn được chứ?”. Bức thư đó không có chữ ký mà chỉ vỏn vẹn 10 con số 09xxxxxxx. Tôi mỉm cười rồi mọi nỗi buồn tan biến mất.
Hành trình của mỗi người là riêng biệt, không ai giống ai. Tôi cảm nhận chặng đường của tôi đến bến nhưng lại là một khởi đầu. Và bạn tôi cũng thế, bạn cũng có một khởi đầu khác giống như tôi. Đến đây vác balô lên vai, tôi bước tiếp con đường và hình ảnh một người bạn nơi kia cũng xuất hiện trong đầu tôi. Bạn vác balô bước những bước chân đầu tiên cho lối riêng của mình…
Cảm ơn người bạn đã cùng đi với tôi một trạm. Bạn đã giúp tôi nhận ra chính mình và dám bước đi trên hành trình đầy khó khăn. Giờ này, tôi bồi hồi ngồi nghĩ về những giây phút cùng hiểu nhau tựa như hai trái tim cùng nhịp đập và người bắt nhịp không ai khác ngoài Chúa. Chính Ngài cho tôi gặp bạn và ngược lại, để chúng ta có giây phút đồng điệu cảm xúc dù chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn với một thời điểm rất hạn hẹp. Khi mỗi người một con đường, bạn hãy tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như vun tưới cho hạt giống đức tin bạn nhé! Ở nơi đây, tôi luôn nhớ đến bạn trong lời cầu nguyện. Tôi tin Chúa yêu bạn hơn những gì bạn nghĩ. “DON’T BE AFRAID” là câu mà tôi muốn gửi cho bạn. Chúc bạn vững tay lái trên biển cả dòng đời này nhé! BEST FRIEND FOREVER.
Sơn lộc, ngày mưa gió cuối tháng 7- năm 2023
Bạn của bạn
Hương Tiềm