Đến hẹn lại về! Khi tiết trời vào hạ, tiếng ve râm ran như bản hòa tấu khi trầm bổng, khi gay gắt, những cơn mưa chợt đến rồi đi nhưng cũng có khi rầm rì cả tuần. Bằng lăng tím với phượng đỏ rực khung trời với cái nắng như thiêu đốt báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Mùa hè về luôn mang theo những cảm xúc thật khó tả, nhớ lúc bước vào cánh cửa mang tên Tập viện là lúc hè sắp chuyển giao. Cái nắng nóng chẳng còn gay gắt, nhưng lòng tôi nóng bừng bởi những lo lắng, hoang mang, sợ hãi. Nhưng nay tạ ơn Chúa, những lo lắng đó giúp tôi phó thác, tin tưởng vào tình yêu Chúa, hoang mang sợ hãi để tôi cậy trông vào Chúa hơn.
Thấm thoát thời gian trôi qua cùng với biết bao kỷ niệm vui buồn, bao biến cố của cuộc sống. Ba trăm ngày trong gia đình Tập viện không quá dài nhưng đủ để tôi cảm nếm tình Chúa, tình chị em cách cụ thể hơn, đủ để tôi có những bài học, những kinh nghiệm về cuộc sống đời thường và tâm linh. Với tôi Tập viện là nơi mối tình tôi và Chúa được bắt đầu, một mối tình tôi hằng ấp ủ. Là nơi tôi cóp nhặt những niềm vui cùng chị em trong giờ học, giờ giải lao ‘chém gió’. Niềm vui khi được hiệp thông cùng nhau trong những giờ kinh nguyện những giờ chia sẻ Lời Chúa..., là nơi tôi có thêm những hiểu biết về Chúa, những kinh nghiệm mới về Chúa mà tôi chưa bao giờ thấy. Nhưng cũng là nơi tôi cảm nhận được sự cô đơn, buồn tủi khi bị hiểu lầm, bị xét đoán, bình luận và cũng là nơi tôi nhận biết bản thân với đầy yếu đuối, là nơi tôi biết hối hận khi phạm lỗi... Tất cả những điều đó là những cảm xúc nhất thời của tôi như những cơn mưa bất chợt đến rồi đi của mùa hè.
Bước vào môi trường Tập viện như bước vào một thế giới mới, những ồn ào của công việc nhà trẻ, của bao sự lắng lo, bao mối bận tâm về gia đình và cuộc sống trước đó giờ được thay bằng bầu khí tĩnh lặng thánh thiêng. Tôi bước vào một cuộc sống mới, bổn phận mới và nhất là bước vào những mối tương quan mới, tương quan tôi với Chúa và tôi với mọi người. Nơi đây được mọi người gọi với rất nhiều tên khác nhau như: ‘Mùa xuân đời dâng hiến’ ‘kho tàng thánh thiêng’ hay‘ sa mạc’. Còn với tôi chỉ đơn giản là ‘Mái trường Giêsu’ tôi đã ở lại với Thầy, học với Thầy, cảm nghiệm được tình yêu của Thầy: ‘Hãy ở lại trong tình thương của Thầy’.
Những ngày tháng đầu sống trong gia đình Tập viện dù còn đầy lo lắng và bỡ ngỡ nhưng tôi cảm thấy thật hạnh phúc biết bao vì tất cả những ơn lành Chúa ban. Tôi được ấp ủ trong tình yêu thương chan chứa để hướng tới tương lai trở nên một nữ tu Dòng Mến Thánh Gía, một tu sĩ trong Hội Thánh. Tôi được chăm sóc tận tình bởi tinh thần vô vị lợi, được huấn luyện chu đáo theo linh đạo, đặc sủng của Dòng và nhất là theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất để được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Tôi được ưu ái có nhiều thời gian để ở bên Chúa lòng kề lòng với Chúa trong tình Cha - con. Tập viện là nơi tôi hiểu rõ hơn cầu nguyện là như thế nào? Có những khi tôi đến với Ngài chẳng nói gì, chẳng suy nghĩ gì, chỉ nhìn ngắm Chúa đang hiện diện trong ngôi nhà tạm bé nhỏ và Chúa cũng đang nhìn tôi. Vậy thôi, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp, bình an, bình an thật trong tâm hồn. Những ngày đó tôi cảm nhận ngày sống đúng như tên gọi “Mùa xuân” cảnh sắc đất trời giao hòa. Tình chị tình em khăng khít vui vẻ sống cùng nhau. Nhưng cũng có những nỗi nhớ về quê hương thân thương, về gia đình gắn bó đôi khi làm cho lòng tôi xao xuyến.
Trải qua một cái tết xa nhà với những điều mới lạ, vẫn những hương vị ấy, những công việc ấy nhưng tết này tôi hiện diện ở một ngôi nhà khác với những thành viên khác. Vẫn là những công việc dọn dẹp nhà cửa nhưng nơi đó sự hiệp thông được thể hiện... những điều đó xóa đi trong tôi những lo âu, bận tâm về gia đình. Mà hơn hết biết phó thác vào tay Chúa nhiều hơn, bởi tôi tin Chúa đã sắp đặt hết mọi sự.
Tập viện còn là nơi tôi tìm thấy giá trị thật của sự cô tịch và thinh lặng. Sự cô tịch và thinh lặng trong Tập viện là một sự thinh lặng thánh, sự thinh lặng có Chúa. Cái tĩnh lặng của Tập viện không phải là một đời sống thụ động nhưng là một đời sống rất năng động và đầy sức sống. Sự thinh lặng này là khởi điểm để tôi nhận ra tôi, khám phá chình bản thân tôi, là khi tâm hồn tôi trở nên lắng đọng để nội tâm được lên tiếng. Thinh lặng và cô tịch là điều tôi cần có để có thể gặp gỡ và sống tương quan gần gũi với Chúa Giê-su hơn. Nơi đây tôi cũng khám phá ra sự bình tâm cần thiết như thế nào, và tôi cần phải tập luyện hơn nữa để có được sự bình tâm thật.
Dầu biết rằng cũng đã không ít thời gian bị bỏ phí để tôi có thể khơi sâu hơn tình yêu với Chúa, để thăng tiến hơn trong học tập và trưởng thành trong đời sống nhân bản. Hoặc vô số cơ hội bị bỏ qua để xây dựng tình chị tình em thêm đậm đà, thắm thiết và cũng biết bao lần tôi lỗi kỷ luật dòng vô tình hay hữu ý... Nhưng như lời bài hát “ Đôi khi” mà tác giả Thông Vi Vu đã viết, tôi không nuối tiếc bởi đó là điều đã qua, đã trở thành quá khứ. “Đứng tiếc nuối, đừng đắm đuối vì bước cuối cũng chính là một nhịp khởi đầu.Hãy đứng lên, hãy vững tin, bởi thất bại sẽ lại là mẹ của thành công. Dù giông tố, dù thách đố hãy luôn sống hết mình sẻ chia hết tình. Hôm nay gieo vất vả mai ngày gặt hoan ca.” Những điều đó sẽ trở thành bước đà để tôi hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi con như mời gọi các tông đồ, Chúa muốn cho con mang dấu ấn của Người. Nên Ngài cho con học trong khu vườn ươm trồng là mái nhà Tập viện chính nơi đây con trở nên hạt giống là một Tập sinh được chăm sóc, vun tưới... bởi tình yêu mà người Họa sĩ là Thiên Chúa muốn thổi hồn vào để một ngày nào đó hạt giống nẩy mầm trổ sinh ngành lá và đơm hoa kết trái. Xin cho con ý thức điều đó trong từng giây phút sống, ý thức được tình yêu và sức sống mà người Họa sĩ dành cho con. Để thời gian ngắn ngủi còn lại hạt giống sẽ không để lỡ mất mà cố gắng vươn mình ra, đâm trồi nẩy lộc trở thành cây giống. Cây giống tự do đón nhận và đáp trả sự uốn nắn, cắt tỉa... để một ngày trưởng thành chờ ngày đơm hoa kết trái. Xin cho con biết ý thức và chân quý tất cả những gì Chúa đang ban cho con như những hồng ân đặc biệt của con vậy.
Maria Đỗ Thị Thuý -Tập Viện