Khi mất niềm tin vào một người là khoảng thời gian khó khăn nhất mà em phải trải qua. Nhưng em à! Tôi vẫn ở đây ngồi cạnh em lắng nghe em trong mọi cảm xúc mà em đang gặp phải.
Em là một người tôi quen biết cũng khá lâu: nụ cười em tươi, ánh mắt trong sáng nhưng gần đây tôi thấy em khác lạ trông mệt mỏi, lo âu hằn rõ trên nét mặt. Tôi rụt rè bước lại chỗ em, vỗ vai nhẹ nhàng bỗng hai hàng nước mắt của em lăn dài trên má. Lại xích gần em, tôi hỏi em nhẹ nhàng “Em có chuyện gì phải không?” nước mắt chảy mau hơn trước, phát thành những tiếng nấc khiến tôi lo lắng. Nhưng tôi vẫn trao cho em nụ cười an ủi để em bình tĩnh lại trước nỗi ưu tư trong lòng. Khóc xong, em dường như đã bình tĩnh để nói lên nỗi niềm mà em kìm nén bao nhiêu ngày qua. “Chị ơi! trong cuộc sống một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác có thể đóng lại theo và chưa chắc cửa sổ sẽ mở ra cho mà leo phải không chị?”. Tôi dần hiểu vấn đề mà em đang gặp phải rồi trả lời em “ Cùng đứng trên tầng 4 có người thấy cao sợ hãi mà không dám nhìn nhưng cũng có người hàng ngày ra ngắm cảnh trời đất như em và chị đang cùng tận hưởng”. Em biểu cảm một thái độ như chưa hiểu ý của tôi muốn nói nên tôi đi thẳng vào vấn đề “ Có phải em đang mất niềm tin vào một ai đó không?”. Em thở dài một hơi rồi nói “Em cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống qua một biến cố đã xảy ra vài ngày trước”. Nói đến đây tôi chạnh lòng với điều mà em nói vì nó đã từng xảy ra với tôi trong quá khứ. Lúc này tôi như người mù muốn dắt một người mù khác đi, tôi sợ đưa em sa xuống hố. Thấy tình trạng không ổn nơi tôi như vậy, thay vì khuyên nhủ em, tôi đã kể một câu chuyện trước.
Hồi đó khi chị cảm thấy mất niềm tin vào người mà chị tin tưởng, chị nghĩ “Điều đau khổ nhất không đến từ những người mà mình ghét mà nó đến cùng với người mà mình hết sức tin tưởng và quý mến”. Sau khi luồng suy nghĩ đó văng vẳng trong đầu, chị quyết định không còn tin vào ai như vậy nữa. Nếu tin chị sẽ dành lại cho mình phần nhiều để khi họ quay lưng thì chị sẽ còn bản thân để dựa vào lúc mệt mỏi. Những ngày đó chị sống rất vui vẻ khi xung quanh ai ai cũng xứng đáng để chị tin tưởng một nửa. Thời gian cứ trôi, chị thấy mình đang rất tích cực cho đến một ngày đứng trước một người chị không nghĩ mình lại thấy tin tưởng nhiều đến thế. Chị dấu bầu tâm sự cũng như được đón nhận những chia sẻ hết sức ý nghĩa cho cuộc sống. Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà chị lại bị đau trong ba chữ mất niềm tin. Nhưng em à! Mỗi người mà ta gặp đó là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho, dù có lướt thoáng qua cuộc đời thì người đó vẫn là một nét cọ vẽ nên bức tranh cuộc đời mình em ạ! Hãy trân trọng họ đừng sống quá day dứt về nó. Chắc em còn nhớ hôm mình linh thao cha giảng phòng có nói: “Nỗi đau như một túi rác trôi trên dòng sông nếu cứ ôm nó sẽ làm mình dơ bẩn, hãy để nó trôi theo dòng sông”. Đừng vì một người làm em mất niềm tin mà khiến em không còn tin tưởng vào cuộc sống. Thời điểm đó là em đang thua lỗ trắng tay trong khi trao đổi cuộc sống tốt mà em đang có để lấy thiệt thòi đấy! Em đã từng hỏi: “Làm sao để trở thành một người điều hành cuộc sống của mình thật tốt mà không dựa vào người khác hả chị?”. Còn nhớ câu trả lời của chị chứ? Chị nhớ mình đã trả lời: “Cuộc sống không phải để em và chị điều hành mà là để hai chúng mình quan sát em ạ!”. Chị cũng mong em luôn nhìn thấy điều Chúa muốn nơi bản thân dù sống trong những gì mình không mong muốn nó xảy đến với mình. Cũng đừng nên nghĩ mình không thể gặp một người mà mình tin tưởng nữa thay vào đó em nhìn những điều tốt mà mọi người xung quanh em đang tin tưởng….
Vừa kể đến đó, tiếng chíp chíp của đồng hồ điện tử trên tay em kêu lên báo giờ ngủ tối đến và cũng làm tôi thức tỉnh bản thân. Vỗ vai em một cái nữa, tôi bảo em: “Thôi! Cùng chị cất đi nỗi lo lắng để nhường chỗ cho chương trình học Thần học mà mình chuẩn bị khai giảng sắp tới. Những kiến thức đó sẽ giúp đức tin của chị em ta lớn lên để nhìn một con hổ thì không còn thấy nó hung dữ nữa mà có thể vuốt ve nó trong lòng. Nghĩa là nhìn thấy Chúa và yêu đời trong mọi nghịch cảnh mà không mất niềm tin vào cuộc sống”.
Bài này thân gửi em, tuy chỉ là một cô gái nhỏ bé nhưng dũng khí em lại rất lớn. Chị tin rằng em xứng đáng để gặp nhiều người tốt bên ngoài cuộc sống. Chị biết sự tin tưởng trong em đang bị mất sẽ khó lấy lại, có thể mất một năm và cũng có thể là gần hết cuộc đời. Nhưng mỗi ngày chị muốn nhìn thấy em cảm nhận được mọi người bên cạnh luôn tin tưởng em, trong đó có cả chị. Chị cũng không cầu xin Chúa ban cho em những hòn đá mềm trên hành trình tìm lại niềm tin nhưng chị chỉ mong ước đôi chân em luôn cứng. Khi chân em cứng rồi thì cả thế giới được đặt trên bàn chân em. Câu cuối chị muốn nhắn là: “Em à! Hãy tin tưởng vào cuộc sống, chị tin em sẽ gặp nhiều người xứng đáng để em tin tưởng. Em cũng đừng quên ngày mai trời lại sáng".
Hành Lang Tầng 4, ngày 19 tháng 8 năm 2023
Chị của em: Hương Tiềm