Thầy kính mến! Thầy thấy không, phía đằng xa kia, đang rộn rã tiếng vui cười của một ngày mùa bội thu, không phải tự nhiên khu đất hoang sơ rộng lớn ấy trở nên đầy sức sống như vậy. Nó đã được khai khẩn, cày xới, bón phân, tưới tiêu với bao mồ hôi nước mắt của rất nhiều người. Hôm nay nó vươn mình kiêu hãnh trong diện mạo của vùng “đất mới” với vụ mùa ăm ắp niềm vui và hy vọng. Không gian của buổi chiều dịu hiền làm con muốn trải lòng với Thầy – Người Bạn Đồng Hành. Bước vào đời sống ơn gọi với ước mơ giống như làn sương mỏng, nó mơ hồ lãng đãng nhưng lại có thật. Thấm thoát ba năm đã trôi qua kể từ ngày kết ước qua lời khấn dòng, mảnh đất tâm hồn con được cày xới, chăm sóc, gìn giữ, bồi bổ... bằng nhiều kiến thức và phương tiện, tình yêu và nâng đỡ, ngay cả những đổ vỡ, khổ đau, lo lắng muộn phiền cùng với trách nhiệm, đặc biệt là đời sống cầu nguyện kết hiệp với Chúa. Nó như được làm rất cẩn thận để những hạt giống tốt được gieo xuống sẽ nảy mầm, lớn lên mạnh mẽ và đơm hoa kết trái. Con nhớ, kỉ niệm đã tranh luận với Thầy khi tình còn e ấp, ngượng ngùng: “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề”. Thế rồi! con đã nhận ra rằng, tình dang dở không là một kết thúc, song là tình còn nhớ, còn chưa xong. Để từng bước đi trong cuộc đời là từng bước con vươn tới tình trọn vẹn là chính Thiên Chúa. Thầy kính mến! cám ơn Thầy vẫn luôn nhắc nhở con về thao thức thủa nào, nó tầm thường và đơn giản nhưng thật đẹp. Ước muốn sẽ là cây đèn bé nhỏ bên Nhà Chầu đã nhen nhóm rồi mạnh mẽ trong con bởi tình yêu Thánh Thể, nơi ấy có sự hiện diện sống động, kiên nhẫn, tín trung đầy yêu thương, nâng đỡ và chở che của chính Chúa. Nép mình bên Thánh Thể, cận kề nơi Trái Tim sâu thẳm của tình yêu khôn cùng, con được yêu và dám yêu, con kín múc nguồn năng lượng sống, mở lòng ra với Người Khác và với tha nhân, con đọc được những dấu chỉ của thời đại, trải lòng với những nỗi khắc khoải của nhân gian, nghe được tiếng của anh chị em để đồng cảm, để khóc với người khóc, vui với người vui... và con nghe được chính tiếng lòng của mình, nghe sự chuyển mình trong tâm hồn và trái tim. Đó là lòng khao khát ân thánh, sự kết hiệp thâm sâu với chính Đấng con tôn thờ và yêu mến. Nó càng trở nên mãnh liệt đến độ dày vò tâm tưởng mỗi khi cuộc sống thiếu vắng sự hiện diện của Chúa, khi không thể trò chuyện, bộc bạch hay nói rõ hơn là không thể cầu nguyện. Những tiếng nấc nghẹn, đau khổ như ứ đọng trong hồn – mảnh đất như đang trở nên khô cằn và gai góc. Nó thật khủng khiếp, nhưng chính lúc đó, Người bắt đầu những đường cày mạnh mẽ nhất dành cho mảnh đất tâm hồn con. Như muốn vạch trần những gì cũ kĩ, ảm đạm trong con, muốn loại bỏ những tạp chất xấu trong mảnh đất này. Có vẻ hơi mạnh tay nhưng là cần thiết, là bước chuẩn bị cho tâm hồn đón những “cơn mưa” bồi chất dinh dưỡng và trả lại sự mềm mại cho mảnh đất cuộc đời. Tuyệt đỉnh của ân sủng mà tâm hồn đón nhận như hồng ân được tưới gội và giữ cho đất luôn mới, giàu chất dinh dưỡng đó là Thánh lễ, cây đèn chầu bé nhỏ sẽ cung kính, nghiêng mình và hoan hỉ lắng nghe, trao đổi và mong Thầy Chí Thánh chiếm hữu trái tim nhỏ bé đầy thương tích. Không cất giữ được tình yêu, Thầy đã chân tình bộc bạch: Người yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian, Người đã yêu thương họ đến cùng. Nên trong bữa ăn tối Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình thầy, sẽ bị nộp vì các con”. Cũng thế, Người cầm lấy chén rượu nho, tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: “Tất cả các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là Máu Thầy, máu giáo ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”. Nhờ Chúa Thánh Thần, bánh và rượu đã trở nên chính Thịt và Máu Người, với sự hiện diện trọn vẹn cả Thần tính và nhân tính. Thịt và Máu Người là bữa ăn hằng sống, chia sẻ chính đời sống của Thiên Chúa cho con người. Cảm tạ hồng ân sự sống và dường như mọi ngôn ngữ trần gian thật khó để diễn tả được tình yêu của một Vì Thiên Chúa dành cho nhân loại. Phần con xin được nép vào trái tim Người để kín múc nguồn ân sủng sung mãn nhất, bởi Thánh Giám Mục Bonaventura nói: “Trái Tim Chúa Giêsu là mạch nước tưới gội và làm cho cõi đất được phì nhiêu. Dòng nước vĩnh cửu trong ngần dịu ngọt, xuất phát từ nguồn mạch mà mắt phàm không thấy, dòng nước sâu không đáy, cao vô tận, rộng vô biên, dòng nước tinh tuyền không gì có thể khuấy được”. Tình còn nhớ, còn chưa xong để mãi kiếm tìm cho đến khi được “trở nên một” đã làm nên huyền nhiệm đời thánh hiến. Con đường này có những đoạn thênh thang, đầy hoa thơm của đời sống thanh khiết, nắng ngọt của đức thanh bần, tinh tế của lời xin vâng để tâm hồn phơi phới và hăng hái đi lên. Song lại không thiếu những chặng đầy khổ đau, nước mắt và cay đắng làm chùn bước người lữ hành. Chúng quyện lại với nhau trở thành đường thập giá – đường theo Chúa. Chính con đường này đưa những tâm hồn thuộc về Chúa đến tận đỉnh đồi Canvê. Nơi ấy, khổ nhục trở nên vinh quang, thất bại trở thành chiến thắng và sự chết trở nên sự sống vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa bởi cũng chính nơi đây một lần nữa mảnh đất tâm hồn con được đón nhận nguồn suối hồng ân vô tận là mạc khải mầu nhiệm về khuôn mặt của Ba Ngôi Thiên Chúa: Khuôn mặt Chúa Cha được thể hiện bằng công trình sáng tạo mới bởi thập giá Đức Giêsu, Người là Adam mới, nhờ Người thế gian mới được tạo thành. Khuôn mặt Chúa Con là Đấng cứu độ, người trở thành bí tích của Chúa Cha, bí tích cứu độ phổ quát. Khuôn mặt Chúa Thánh Thần là đấng thần hóa, chính Thần Khí đã phục sinh Đức Kitô từ cõi chết, khi Ngài được trao tặng cho thế gian, chính nhờ Ngài mà thế gian được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Vẻ đẹp sâu nhiệm của Cộng Đoàn Ba Ngôi, là lời mời gọi con đi vào trong mối tương quan này với trọn cuộc sống, bằng tinh thần quảng đại, can đảm xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương nơi cộng đoàn. Chúa Thánh Thần chính là trung tâm hoạt động để đem lại luồng gió mới cho cộng đoàn, mỗi mảnh đất tâm hồn được làm mới lại, tạo nên vùng đất mới để Ngài đổ mưa tình yêu, mưa của lòng bao dung, mưa ân sủng. Từng hạt giống được gieo xuống mang một sứ mạng khác nhau, chúng cũng sẽ hợp lực để chung tay xây dựng thế giới này, cùng nhau tìm lại, tái tạo và xây dựng lại một thế giới đang rơi vào thảm kịch của vô tín, trượt ngã trước sự tràn lan, tấn công ồ ạt hay âm thầm của thứ văn minh sự chết. Vẻ đẹp của Vườn Địa Đàng – Miền Đất Hứa sẽ trở lại. Thầy kính mến! Vụ mùa ăm ắp niềm vui và hy vọng đang vươn mình kiêu hãnh kia không còn ở phía đằng xa, mờ ảo nữa, nó đang ở trong từng người, ở nơi Hội Dòng và trong Hội Thánh. Cùng với Giáo hội đang trên đường lữ hành tiến về ngày cánh chung trong niềm tin và hy vọng, mỗi người chúng con sẽ là một chiến sĩ sẵn sàng lên đường trong mùa gặt bội thu của Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, cây đèn chầu bé nhỏ sẽ vẫn sáng để kín múc tình trọn vẹn của chính Chúa và trở nên dấu chỉ cho sự hiện diện của Người nơi trần gian. Cảm thức thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng sẽ không ngừng lớn và sâu bền trong con, để nuôi dưỡng và giúp con trung thành trong đời tận hiến. Xin cho con mãi khao khát Tình Yêu Thiên Chúa, và ban cho con một tình yêu chân thành trong chính trái tim bằng thịt Ngài đã tác thành, để trong mảnh đất mới của cuộc đời, con diễn tả được cung cách tình yêu của Người trong mọi biến cố, hoàn cảnh của cuộc sống.