Ngước mắt lên nhìn thánh giá – Chúa Giêsu đang ở đó và Ngài đã chết vì yêu, hình ảnh đó bao trùm cảm xúc của tôi khiến tôi nhận ra nỗi đau nào cũng được xuất phát từ một tình yêu vô điều kiện. Có yêu thì có đau, lúc tôi đau cũng là lúc tôi biết mình đang yêu
Có những lúc bạn cảm thấy khó khăn vì bản thân cố gắng làm việc mà vẫn nghèo, ngồi học đau lưng mà không hiểu…. và cũng có lúc mệt mỏi vì những mối tương quan. Còn tôi chỉ muốn thinh lặng rồi buông mọi thứ để tâm hồn trống rỗng. Cảm xúc của tôi lúc đó rất muốn thời gian ngừng trôi… nhưng…..pause (tạm dừng) được một bài hát mà không tạm dừng được thời gian. Vì thế chỉ còn tôi với thời gian đang hoạt động trong tâm trí. Không trách ngoại cảnh, không trách bản thân chỉ một câu hỏi xuất hiện trong đầu: “Bao nhiêu tiền một mớ bình yên? để tôi xin mua cho người tôi yêu thương”. Họ đã phải vất vả cả một quãng đường đã đi qua. Tôi biết không thể thay đổi được quá khứ, vậy còn hiện tại cho phép tôi cúi đầu xin ơn trên ship cho họ một mớ bình yên để họ có một giây phút ngập tràn trong tình yêu mà họ xứng đáng được hưởng.
Cả cuộc đời họ hy sinh chỉ thấy lời lãi những giọt nước mắt. Nếu nhìn dưới con mắt người phàm thì giống như kiếp trước gây nghiệp nên kiếp này phải trả nợ. Còn với lăng kính đức tin Công Giáo đã giúp bản thân tôi trải nghiệm gian khó và hy sinh giống như trồng một mớ rau, nếu rau được chăm sóc cẩn thận chắc chắn đĩa rau đó sẽ xanh ngon hơn. Hy sinh và đau khổ nhiều thì cuộc sống của người tôi yêu thương sẽ có những cảm nghiệm sâu sắc trong hành trình đức tin.
Ngồi trong nhà nguyện trước Nhà Tạm, tôi gục đầu xuống thất vọng ư? Chán nản ư? Hay muốn gục ngã??? Cảm xúc gì mang trong mình chính tôi cũng không hiểu. Tôi lấy lý do gì để mà yếu đuối trong khi người tôi yêu thương lại thấy bình tâm trước khó khăn mà họ đang phải trải qua? Tôi cảm thấy mình lo bò trắng răng, lo đi lo lại chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà không thay đổi được bất cứ điều gì trong hoàn cảnh hiện tại.
Ngước mắt lên nhìn thánh giá – Chúa Giêsu đang ở đó và Ngài đã chết vì yêu, hình ảnh đó bao trùm cảm xúc của tôi khiến tôi nhận ra nỗi đau nào cũng được xuất phát từ một tình yêu vô điều kiện. Có yêu thì có đau, lúc tôi đau cũng là lúc tôi biết mình đang yêu.
Trong Chúa, tôi gửi cho người tôi yêu thương những tâm tình biết ơn bởi vì tôi học được từ họ cách đón nhận sức mạnh từ chính những khó khăn. Họ yêu Chúa, yêu tôi cũng như yêu những người xung quanh tôi, nên mang vào mình những nỗi đau và thánh hóa nó trong Chúa để trao lại cho tôi và mọi người một thứ ai cũng cần đó là tình yêu.
Nhật ký trong tâm hồn, ngày 20 tháng 9 năm 2023
HƯƠNG TIỀM