Cơn mưa đêm qua đã dứt sau một hồi hối hả trút cống trời. Những giọt nước còn sót lại đang nối đuôi nhau truốt nhẹ ra đầu lá rồi rơi xuống tí tách. Ông mặt trời thì e ấp núp sau đám mây trắng bồng bềnh, thỉnh thoảng để rớt những tia nắng nhẹ đầu ngày. Sau giờ kinh sáng, tôi tản bộ trên sân trường mầm non của Tu viện để đón khí trời và xếp lại những chậu cảnh ngả nghiêng vì trận mưa đêm qua rồi mở cánh cửa cổng trường cho dòng nước nhỏ chảy qua. Bỗng nhiên, tôi thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cổng, bước xuống xe là một người đàn ông và hai em bé chừng ba, bốn tuổi. Đứa bé gái chạy thật nhanh về phía tôi khiến tôi ngỡ ngàng.
- Con chào cô! Nói rồi, nó ôm chầm lấy tôi, người đàn ông dẫn theo đứa bé cũng tiến về chỗ tôi.
- Chào em!
- Dạ….em chào anh! Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, anh tiếp lời.
- Em cho anh hỏi chút, đây có phải trường của các cô sơ không em?
- Cô sơ? Tôi bật cười.
- Thì….thì anh thấy mấy người xóm anh giới thiệu hoài trường của các cô sơ mà. Người đàn ông vội giải thích.
- Đúng rồi đấy anh ạ, đây chính là trường của các cô Sơ. Mà có việc gì vậy ạ? Tôi hỏi.
- Gia đình anh mới chuyển công tác về dưới này, nhà anh có hai cháu nhỏ, mà chưa biết gửi trường nào. Mấy người hàng xóm mới của anh nói là đem vào đây mà gửi các cô Sơ. Mà cô Sơ là thế nào vậy em? Sao người ta lại gọi các cô giáo ở đây là cô Sơ vậy?
- Sơ là từ người ta dùng để gọi những người đi tu anh ạ?
- Đi tu? Anh không hiểu lắm.
- Khi nào có thời gian thì em sẽ giải thích thêm nhé, còn giờ anh cứ tạm hiểu các Sơ là những người nữ không lập gia đình vì một lý tưởng cao hơn. Tôi cười.
- Ok. Anh cũng muốn tìm hiểu về cái tên rất đặc biệt mà người dân quanh đây dành cho các cô giáo trong này. Mà em cũng là cô Sơ mà người ta gọi đấy à? Anh vừa nói vừa chỉ vào bộ tu phục của tôi.
- Vâng ạ, em cũng là các Sơ ở đây.
- Oh. Thế các Sơ mặc trang phục như em?
- Đúng rồi ạ!
- Mà anh có thể gửi các cháu vào trường của các Sơ được không em?
- Dạ, được ạ! Anh vào đó các cô sẽ hướng dẫn anh làm hồ sơ cho các cháu. Tôi chỉ anh về phía văn phòng của nhà trường.
- Cảm ơn em! Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ được giải đáp những thắc mắc về hai từ cô Sơ.
- Rất sẵn lòng anh ạ. Em chào anh!
Câu chuyện đầu ngày với cái nick name “cô Sơ” làm tôi không khỏi suy nghĩ về ơn gọi và sứ mạng của mình trong vai trò của một nhà giáo dục. Chắc chắn, không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi chúng tôi với cái tên đó, nhưng có lẽ phần nào họ hiểu ra công việc mà một tu sĩ giáo viên chúng tôi thi hành hằng ngày. Bởi đó là sứ mạng của dòng mà mỗi chúng tôi được mời gọi cộng tác với nhau để loan báo Tin Mừng. Là một tu sĩ và là giáo viên mầm non, mỗi chúng tôi không chỉ chu toàn bổn phận của một nhà giáo dục, nhưng hơn cả đó là sứ mạng riêng mà mỗi nữ tu Mến Thánh Giá thực thi trong suốt ngày sống. Nhất là, công việc ấy không đơn thuần là giá trị kinh tế nhưng khởi đi từ một niềm xác tín sâu xa mà Đức Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy loan báo Tin Mừng cho muôn dân..”. Để rồi, mỗi chúng tôi luôn sống bằng sự nhiệt tâm trong sứ vụ, và trung thành với linh đạo, đặc sủng của Đấng Sáng Lập dòng.
Môi trường giáo dục là cơ hội để mỗi chúng tôi đem Tin Mừng thấm nhuần vào cuộc sống. Đặc biệt, nơi các em nhỏ, mỗi chúng tôi được mời gọi xây nền và hướng các em trở thành một con người nhân bản hơn. Những cách thế chúng tôi tiếp xúc với quý phụ huynh và các em bé phần nào giúp người dân nơi đây nhận ra sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa. Bởi lẽ, những thắc mắc của họ về sự chọn lựa của chúng tôi dần được hé mở qua cách sống, cách giao tiếp, cách làm việc và nhất là trong sự tận tâm với nghề của các cô Sơ. Những tình cảm của họ dành cho các cô Sơ giúp tôi ý thức hơn về ơn ban mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng tôi ngang qua Hội dòng. Với sứ mạng giáo dục, chúng tôi được mời gọi trở nên những người lái đò, được dấn thân trong nghề giáo với vai trò của một tu sĩ. Cái tên cô Sơ không làm chúng tôi vênh vang hay tự hào, nhưng nó nhắc nhở chúng tôi về sứ mạng, về sự tin tưởng mà người dân nơi đây truyền tai nhau để gọi, cho dù họ chẳng hiểu được sâu xa ý nghĩa của nó. Cô Sơ, đó cũng là hình ảnh rất đặc biệt in vào tâm trí của biết bao thế hệ học trò nơi mái trường của Tu viện. Và đó vẫn đang, đã và sẽ là những gì mà mỗi nữ tu Mến Thánh Giá chúng tôi muốn phác họa lên trong tâm trí của những mầm non. Để nhờ đó, chúng tôi làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa một xã hội mà con người ta đang dần làm lu mờ những giá trị tôn giáo. Ước mong sao, sự cố gắng của mỗi chúng tôi trong vai trò của một cô Sơ sẽ phản chiếu tình yêu của Đức Kitô ngay trong môi trường sống của mình và nơi những người chúng tôi gặp gỡ, nhất là phản chiếu khuôn mặt Đức Giêsu cho những người chưa nhận biết Chúa.
Lạy Chúa, giữa nhịp sống của xã hội, mối nữ tu Mến Thánh Giá chúng con đã và đang cộng tác nhau để ươm mầm cho những mầm non tương lai trong vai trò của một nhà giáo. Xin cho chúng con luôn là một nữ tu biết vươn đến sự thánh thiện và là một cô giáo nhiệt thành, tân tậm. Cách đặc biệt, xin Chúa ban ơn cho các nhà giáo dục trên đất Việt biết cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp trồng người với cái tâm của một người thầy, để rồi, hàng lớp lớp thế hệ học sinh được phát triển cách toàn diện.
Bông Hồng Nhỏ
Học viện K5 -MTG Hưng Hóa