Tôi có thói quen cầu nguyện với Chúa Giêsu cùng với một cây nến thắp sáng. Như mọi lần, tôi lại thắp nến cầu nguyện, nhưng tôi chợt nhớ ra nến đã hết và tôi vội vàng ra hàng nến trong nhà thờ mua lấy hai cây. Đã có nến để cầu nguyện, tôi cầm bật lửa để chuẩn bị đốt cây nến tôi mới mua về thì chợt nghe đâu đó tiếng kêu van. Tôi nghe rất nhỏ và nhìn xung quanh để xem tiếng kêu van đó ở đâu. Được một lúc thì tôi lại không nghe thấy nữa. Không để chuyện đó chia trí, tôi lại tiếp tục công việc của mình là thắp nến để cầu nguyện. Thêm một lần nữa, tôi vừa bật lửa lên thì tiếng kêu đó lại phát ra. Tôi có chút hoang mang và quyết đi tìm xem tiếng đó là tiếng gì. Xung quanh thì không có ai, trong nhà nguyện chỉ có tôi và cây nến trước sự hiện diện của Chúa. Tôi tò mò và nghĩ chẳng lẽ là cây nến? Vô lý! Nến gì mà lại biết kêu. Tôi cười mỉm một mình. Tôi ghé sát vào cây nến nhìn một lúc rồi cũng lúc đó cây nến thì thầm:
- Chị ơi! Chị đừng đốt em.
Tôi thực sự giật mình và không thể tin điều tôi đang chứng kiến. Tôi tiếp tục lắng nghe cây nến tâm sự, Nến thều thào:
- Chị đốt em, em đau lắm. Tôi lắng nghe Nến nói một hồi rồi cũng đáp lại rằng:
- Em sao thế? Em có biết mình là ai không?.
Cây Nến nhẹ nhàng nói:
- Em biết, nhưng khi chị đốt em thì em mất đi vẻ xinh đẹp của em, em sẽ không còn là cây Nến xinh đẹp nữa mà trở nên sần sùi, xấu xí.
Thì ra cây Nến sợ mất đi vẻ đẹp bên ngoài nên mới van xin tôi đừng thắp sáng. Tôi cũng thấy tội nhưng không biết phải nói với em thế nào. Gẫm một hồi tôi cũng mạnh miệng nói:
- Em nghĩ như thế là không đúng rồi. Em được sinh ra là để cho người khác chứ không phải để cho chính bản thân mình, em biết không? Em chỉ có giá trị khi em thắp sáng, vì chính khi thắp sáng em mới phô diễn được vẻ đẹp của chính mình được người ta dùng và tỏa ánh sáng chiếu soi. Hơn nữa, giá trị của em hệ tại sự tiêu hao nằm ở chỗ đó chứ không đơn thuần phải là vẻ đẹp bên ngoài của em. Sứ mạng của em là phải được tan chảy bởi lửa, nhờ lửa em được thanh luyện và được trở thành cây Nến hữu ích trong mắt mọi người. Bây giờ em thử suy nghĩ xem, nếu em không thắp sáng để giữ lại vẻ đẹp bề ngoài của mình thì em không phải là cây Nến mà là đồ bỏ đi và nhất là chẳng có ai quan tâm, nhìn ngắm em dù em có xinh đẹp đến cỡ nào. Em có muốn cùng chị cũng như mọi người cầu nguyện ở bên cạnh Chúa Giêsu và trở thành cây Nến hữu ích cho mọi người và được mọi người yêu mến không? Cây Nến là phải được thắp sáng bởi ánh lửa em nhé! Cây Nến chần chừ một lúc rồi cũng quyết định và nói:
- Chị ơi! Em thật sai lầm khi chỉ nghĩ lợi ích cho bản thân, khi em nghĩ như thế em thấy mình thật ích kỷ. Chúa cho em được sinh ra là để thực hiện sứ mạng là được thắp sáng vậy mà em lại muốn chôn dấu dưới đất và không chịu sinh lời.
Nghe Nến nói vậy tôi cười và nói:
Em nói đúng rồi đấy, thực hiện sứ mạng Chúa trao cho là điều hạnh phúc nhất mà chúng ta có. Vậy em cố gắng lên nha. Bây giờ chị em mình cùng đi gặp Chúa nhé, em đồng ý không?
Nến nói to: Có chị ạ. Chị đốt em lên đi, em sẽ cố gắng cháy thật sáng để ca ngợi Chúa.
Và thế là tôi cùng Nến chìm đắm trước sự hiện diện của Chúa Giêsu.
Bạn thân mến!
Cuộc đời của mỗi người cũng ví tựa cây Nến. Được sinh ra là được trao sứ mạng. Và điều Chúa muốn nơi mỗi người hãy thực hiện sứ mạng ấy với hết khả năng của mình cùng với tinh thần quảng đại để trao ban. Như cây Nến cháy sáng là chấp nhận bị hao mòn vì người khác thì bản thân mỗi người cũng vậy. Ai sống ở bậc sống nào thì hao mòn trong bậc sống ấy. Người sống đời sống gia đình thì chịu hao mòn để gìn giữ hạnh phúc cho gia đình. Người cha chịu hao mòn sức khỏe để làm ăn, xây dựng nền kinh tế và cùng vợ nuôi dạy con cái. Người sống đời thánh hiến chịu hao mòn tuổi thanh xuân của mình để dấn thân phục vụ cho Chúa và cho anh chị em đồng loại. Khi suy nghĩ về con người, người ta thường hỏi: “ Giá trị của một người thực sự nằm ở đâu? Liệu có phải là vẻ đẹp bên ngoài như là áo quần, giày dép, mũ nón…”. Nó không hệ tại ở đó mà chính là sự biến đổi, sự thích nghi, tiềm ẩn ở bên trong mỗi người. Ước mong mỗi người luôn nhìn lại chính mình để biết mình là ai và từ đó sống đúng với giá trị của mình, không hoang phí một cuộc đời vì cuộc đời thật là ngắn ngủi.
KJ