Tập Viện là giai đoạn chỉ có một và không trở lại, có giới hạn và không chờ ai. Tôi cảm nhận đây như một vụ mùa, từng bước lớn lên, nảy nở và sinh hoa trái, nó phải trở nên vụ mùa bội thu để thu lượm những hạt giống cho những thời vụ sau. Đang được đắm mình nơi đây tôi ước mong và luôn cố gắng để không bỏ lỡ hoặc đúng hơn phải sống trọn vẹn từng giây phút. Để nhờ đó nơi đây trở nên mùa hồng ân, biến đổi tôi nên mới, nên tốt theo gương Chúa và nên như Chúa muốn.
Tập viện là nơi tôi biết yêu và được yêu sự thinh lặng. Đối với tôi thinh lặng chưa bao giờ là dễ dàng. Tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đặt đó làm sở thích hay là ước mong của mình. Tôi chỉ luôn thấy đó là vùng trời u ám, là khoảng không gian thiếu sức sống và là một thách đố lớn với tôi. Bởi thế tôi đã hoang mang khi được nghe nói về bầu khí cần phải giữ nơi Tập Viện. Tôi lo sợ, ngại ngần về khả năng thích nghi và sức chịu đựng của mình. Nhưng khi được gieo vào cánh đồng Tập Viện, tôi được là một hạt giống thực sự, với ước mong được gieo xuống đất. Ướm mình xuống, tôi đã giữ thinh lặng bên ngoài và cả bên trong, tôi ở lại trong thinh lặng, tôi dần yêu mến và khát khao sự thinh lặng.
Thánh nữ Têrêsa đã nói ”cầu nguyện là hoa trái của thinh lặng”. Với tôi, thinh lặng là điều kiện để tôi cầu nguyện hay thủ thỉ với Chúa. Tôi ý thức rằng cầu nguyện không phải chuyện giỡn chơi hời hợt, không phải điều dễ dàng, không phải thứ gì tôi có thể tự làm hay mua bán bằng tiền của. Nhưng cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa. Thánh Phaolo đã căn dặn tín hữu của giáo đoàn Thexalonica “hãy cầu nguyện không ngừng” (1Tx 5,17). Đây cũng là lời nhắc nhở cho tôi từng ngày, để tôi được thấm nhuần hơn một định nghĩa: “cầu nguyện là hơi thở của người tu sĩ”. Trong thinh lặng để cầu nguyện tôi tìm gặp một Đức Giêsu khiêm hạ và đầy yêu thương. Chiêm ngắm gương Ngài tâm hồn tôi như được đón nhận từng đợt bón thúc để gần đến ngày trổ sinh bông hạt là lòng yêu mến và những việc lành. Tôi gặp được Ngài trong chính cuộc sống của tôi, Ngài không khắt khe nhưng gần gũi và dễ mến. Dần dần từ đó tôi thêm gần Ngài hơn mỗi ngày, trong cầu nguyện, trong đời sống và trong thinh lặng.
Từ một con người khô khan nay được uốn dẻo, từ ồn ào nên tĩnh lặng hơn, và từ ngây ngô nên tín thác. Đó là bước đầu của sự tôi luyện mà Tập Viện đã dành cho tôi. Tôi tạ ơn Chúa.
Maria Kiều Thị Nga