Khi nói đến Nhà, mỗi chúng ta thường nghĩ ngay đến ngôi nhà thân yêu, nơi có bố mẹ, ông bà và những người thân yêu. Nhà hay gia đình là cụm từ thiêng liêng cao quý, là nơi mà mỗi người khi đi xa đều mong muốn trở về. Có ai đó đã từng nói, “nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương không bao giờ kết thúc”.
Đúng vậy, nhà hay gia đình luôn là nơi che chở, bao bọc và chờ đợi chúng ta trở về, hai tiếng gia đình thật là thiêng liêng và cao quý. Dù đi xa đến đâu, dù ở độ tuổi nào thì sau những ngày bôn ba xuôi ngược chúng ta luôn mong ngóng về với quê hương, với gia đình. Về nhà để cảm nhận niềm vui, sự bình an và tình yêu thương mà mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau. Nơi đó có niềm vui, có cả giận hờn nhưng cùng là nơi mà tình yêu thương mọi người dành cho nhau không bao giờ vơi cạn, nơi lưu giữ những kỉ niệm và kí ức thật ngọt ngào. Nơi đó luôn chờ đợi chúng ta trở về mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Cho dù chúng ta có yếu đuối, vấp ngã thì nhà - gia đình vẫn luôn là nơi thật bình yên và dang rộng vòng tay để chào đón chúng ta trở về với tình yêu thương và che chở. Do đó, dù đi xa bao lâu, ai cũng luôn khao khát và mong ngóng được trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Hay nếu không thể về được thì luôn nhớ về nó với những kỉ niệm, nơi đó có một sự bình yên đến lạ. Càng đến những ngày cuối năm chúng ta lại càng cảm nhận sâu xa hơn điều đó, khi mà tất cả những người con xa quê lo chuẩn bị hành lý, những chuyến xe chở những người con xa quê về với tổ ấm gia đình, để được nghỉ ngơi và tận hưởng những giây phút yên bình và hạnh phúc.
Tôi cũng vậy, khi thấy các chị em chuẩn bị hành lý cho kỳ nghỉ Tết bên gia đình, nào là quà cho bố mẹ, cho ông bà, cho các anh chị em, các cháu, lòng tôi cũng dâng lên một cảm xúc lâng lâng, một chút gì đó mong ngóng đợi chờ đến ngày được trở về nghỉ ngơi bên những người thân yêu. Tuy nhiên, là một người sống trong ơn gọi thánh hiến, cuộc sống mỗi ngày của tôi không phải quá tất bật với tham, sân, si với cơm áo gạo tiền nên tôi vẫn luôn thấy một sự bình an trong sâu thẳm tâm hồn khi tôi được sống trong mái “Nhà Tu Viện”, được nghỉ ngơi và bồi dưỡng trong Tình yêu của Thiên Chúa, của Mẹ Giáo Hội, của Hội Dòng và cách riêng là nơi Cộng đoàn tôi đang sống và thi hành sứ vụ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được sống trong tình Chúa và tình người, nơi cộng đoàn tôi thấy mình được đón nhận, được yêu thương, nâng đỡ, bao bọc và che chở. Tôi được lớn lên trong tình Chúa và các tương quan, tôi thấy mình cũng có bổn phận và trách nhiệm để sống hết mình cho Cộng đoàn nơi mà tôi đang hiện diện. Trong Hiến chương dòng Mến Thánh Giá đã xác định: “Cộng đoàn Mến Thánh Giá là một gia đình đích thực, được qui tụ nhân danh Đức Kitô tử nạn và Phục sinh” (x. Hc 41). Do đó, dù trong đời sống Cộng đoàn có những lúc sự khác biệt về tính tình, tuổi tác, môi trường, hoàn cảnh và sứ vụ nhưng trước hết và trên hết mọi thành viên đều ý thức mình được quy tụ về đây để sống cùng, sống với và sống cho nhau nhân danh Đức Kitô, chính Người làm chủ và làm Chúa của chúng ta. Và qua đời sống thánh hiến trong Cộng đoàn, mọi thành viên đều cùng nhau thi hành sứ vụ, làm triển nở các giá trị Tin Mừng cho con người và thời đại hôm nay. Để có thể làm được điều đó thì trên hết và trước hết là một bầu khí vui tươi, ấm áp, chan hòa sẽ làm cho mọi thành viên và những người xung quanh cảm nhận được các giá trị của Tin Mừng và đưa họ tới ngôi “Nhà Thiên Quốc”. Nơi Cộng đoàn, diễn tả một sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa và với các thành viên, đó chính là tổ ấm nơi đó mọi thành viên sống dấn thân, yêu thương, hiệp nhất và chia sẻ với nhau. Cộng đoàn chính là nơi tôi luôn thương nhớ, là nơi mà mỗi khi tôi đi xa tôi luôn tự hào và hướng lòng về. Tuy nhiên, những ngôi nhà mà tôi vừa nói đến đó chỉ là ngôi nhà “TẠM” cho dù nó có đẹp và rộng đến đâu thì cũng vẫn chỉ là một nơi để “Tạm trú” vì trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn thường luôn nhắc nhớ nhau trần gian chỉ là cõi tạm. Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài hát ‘Ở Trọ’ đã viết: “Con chim ở đậu cành tre. Con cá ở trọ trong khe nước nguồn, tôi đây ở trọ trần gian….” Đó đã trở thành một quy luật, một lẽ đương nhiên, Và bỗng nhiên nó trở thành như một “Thiền Án”, chim, cá và ta, có phải ta đang ở tạm trần gian. Mọi vật, mọi loài tồn tại trên trần gian này tất cả đều đi đến một đích cuối cùng ở đâu đó “xa xăm cuối trời” một nơi bất phân biệt. Và khi nghe tin một ai đó qua đời chúng ta nói: “Họ đã ra đi, vậy ra đi đó là đi về đâu?”. Đây vẫn luôn là câu hỏi làm khắc khoải suy tư của nhiều người qua bao thế hệ. Trong niềm tin của người kitô hữu sự ra đi đó là một cuộc trở về: Về với Thiên Chúa – Đấng là nguồn cội, là sự sống nguyên thủy và cùng đích của cuộc đời, của mọi vật mọi loài, nơi đó là Ngôi Nhà Vĩnh Cửu có Thiên Chúa là Cha yêu thương và hết mọi người là anh chị em với nhau. Ở đó niềm vui, hạnh phúc sẽ không bao giờ vơi cạn. Nhưng để có thể hân hoan vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi Nhà Cha, mọi người chúng ta phải đi trên con đường mà Đức Giêsu đã đi trong chính bậc sống của mình, qua những hy sinh, từ bỏ nhỏ bé của mình để trở nên người môn đệ của Chúa. Luôn sống trong sự hiện diện của Chúa bằng một thái độ sẵn sàng và tỉnh thức, để khi Chúa đến chúng ta sẵn sàng ra nghênh đón Chúa và được Chúa đưa vào Nơi Người đã dọn sẵn cho từng người chúng ta, vì Chúa sẽ đến bất ngờ và chúng ta không biết ngày nào, giờ nào. Một tác giả nào đó đã từng nói: Trong mọi sự con hãy luôn nhớ đến cùng đích đời mình và như thế con sẽ không bao giờ phạm tội. Đúng vậy, mỗi người chúng ta luôn được Chúa mời gọi và nhắc nhớ hãy tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến đón chúng ta về Nhà. Tôi và các bạn, chúng ta đã sống với thái độ như thế nào trong đời sống hàng ngày để chuẩn bị cho chuyến đi quyết định của cuộc đời?
Lạy Chúa! xin cho mỗi người trong chúng con luôn ý thức về cùng đích đời mình để biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong tình yêu và ân sủng của Chúa, luôn thấy Chúa hiện diện trong chính mình và nơi tha nhân, để chúng con trở nên những môn đệ của Chúa, luôn sẵn sàng dầu đèn để đợi “chàng rể” là Chúa đến đón rước chúng con về “Nhà” nơi Chúa đang chờ đợi và chuẩn bị sẵn cho chúng con. Amen.
Hạt Cát Nhỏ
Học viện K5 MTGHH