Mùa hoa bưởi nở rộ...
Trải dọc theo con đường lên nhà dòng là một hàng bưởi đang sum xuê những chùm hoa bưởi trắng tinh, thơm mát. Tôi lặng lẽ một mình. Từng bước chân nặng nề, lê thê trên con đường dốc thoải. Tôi than vãn với Chúa về hai tuần đầu tiên đã trôi qua trong ba tháng đi thực tập mục vụ tông đồ. Cảm giác se lạnh của sương đêm bao trùm. Từng bước chân tôi sao thấy rã rời, ngậm ngùi. Vì khả năng thích nghi của tôi còn chậm nên tất cả mọi thứ ở đây đối với tôi đều lạ lẫm. Từ con người cho đến công việc, sinh hoạt đời sống hằng ngày. Đây là một khó khăn đối với tôi. “Lạy Chúa, đâu là niềm vui của đời dâng hiến? Chúa ơi sao con thấy lòng mình trống rỗng? Con chẳng thấy Chúa ở đâu cả! Con muốn yêu Chúa, được thấy Chúa nhưng sao con chẳng thấy Chúa ở đâu trong tâm hồn, trong những hoạt động, việc làm của con? Con để Chúa ở đâu mất rồi ấy, Chúa à?! Đâu rồi?... Con tìm Chúa mà không thấy. Con chỉ thấy con với biết bao mệt mỏi, chán chường, bất toàn, nhụt chí... và con thật đáng ghét.” Từ nãy đến giờ mình kêu ca nhiều quá. Dừng lại chút nào! Tôi đứng thẳng người lại. Đêm vắng lặng. Xung quanh, bóng tối của miền quê bao trùm đen kịt. Dường như càng về khuya, mùi hương hoa bưởi càng rõ rệt và thơm lừng. Từng làn gió nhẹ đưa hương bưởi tíu tít vây quanh tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm của hoa bưởi. Chà! Mùi thơm của nó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái làm sao! Mở mắt ra, tôi thấy ông trăng đã xuất hiện sau làn mây lơ lửng. Ánh trăng chan hòa, đẩy lùi đi cái bóng đêm đen đáng ghét kia. Đứng dưới chân con dốc nhìn lên đỉnh dốc, cuối con đường, tôi thấy hình ảnh của thánh Giuse và em bé Giêsu. Ở phía chân tượng có dòng chữ: Trái tim của cha. Bỗng nhiên, mắt tôi cay xè, giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má. Kìa! Chúa vẫn yêu thương, bao bọc tôi qua sự ưu ái của thiên nhiên, qua hình ảnh một người cha ân cần dẫn dắt. Cảm xúc dâng trào. Tôi khóc không phải vì tôi cơ cực nhưng tôi cảm nhận được Chúa như một người cha đang ôm lấy tôi, ủi an, vỗ về, tiếp sức cho tôi. Trái tim của cha vẫn rộng mở đón tôi trở về bên cha. Bỗng lòng tôi nhẹ tâng, bình an vang vọng: cứ ở “yên” mà “tập”. Thấp thoáng lời của vị tiền nhân: Chúa không cần ta thành công nhưng cần ta cố gắng mỗi ngày, mỗi giây phút. Không quan trọng ta làm được những gì nhưng ta sống là gì. Và rồi tôi nhủ lòng mình sẽ cố gắng, cố gắng hết mình để cộng tác với Chúa trong những ngày sống ở nơi đây để mình không phải hối hận và có thể làm đẹp lòng Chúa.
Một buổi sáng thức dậy như bao ngày khác nhưng trong lòng tôi thấy có điều gì đó trầm lắng, lặng lẽ mà mãnh liệt. Hình bóng khiêm nhu, nói ít làm nhiều của thánh Giuse cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi. Mùa Chay sắp đến, tôi đặt ra cho mình quyết tâm chu toàn bổn phận với ý thức, trách nhiệm. Thứ hai, thứ ba, thứ tư...dần trôi qua. Tôi cuốn mình vào công việc và những kế hoạch nho nhỏ trong ngày sống. Từng ngày cố gắng với hết khả năng mình có thể...
Hôm nay, cũng là một bữa sáng như những bữa sáng khác... Dì nhất ôn tồn, nhoẻn miệng cười: “Hai đứa cố gắng mà ăn đi, chỉ còn 20 ngày ở đây nữa thôi không được ăn cái này nữa đâu đấy!” Mấy chị khấn cũng nói đùa đùa theo: đúng rồi đấy, chịu khó ăn đi không về Nhà Tập là không có đâu. Con bé ngẩn người, há hốc miệng: Ôi dì ơi, còn có 20 ngày nữa thôi ạ? Dì bảo: Ừ! Nhanh quá nhề! – Con không nghĩ là nhanh như vậy dì ạ. Con cũng chẳng để ý nữa. Đây là lần thứ n tôi bị cuốn vào một điều gì đó mà mất ý niệm về thời gian. Nhưng mà lần này thì quên bẵng luôn. Tôi chợt nhớ lời của một Thầy dòng Donbosco nói với tôi khi tôi còn là một sinh viên: “Ở trong nhà tu mà thấy thời gian trôi qua nhanh cũng là dấu chỉ hợp ơn gọi và cũng là niềm vui của đời tu đấy. Chứ còn ngồi dài cổ cho ngày dài lê thê trôi qua thì chán lắm.” Tôi cũng cảm thấy trong lòng vui lâng lâng mà cũng hơi nuối tiếc: Mình chỉ còn 20 ngày nữa sống ở đây với các dì, các chị thôi. Nhanh quá! Sắp hết ba tháng mục vụ mất rồi. Những ngày còn lại mình sẽ tiếp tục cố gắng như những ngày mình đã sống trước đó...
Ngày chia tay cộng đoàn đã đến. Một bữa sáng không giống như những bữa sáng khác. Hai đứa đứng lên. Nước mắt chuẩn bị bật ra, giọng nói méo mó. Không được, như thế mình chẳng thể nói được gì! Con bé nuốt một hơi, kìm lại cảm xúc và nói từng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn các dì, các chị đã đón nhận, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi được có cơ hội thực tập mục vụ; cảm ơn sự chỉ dạy, đồng hành rất tận tình, chu đáo của các dì, các chị trong mọi lĩnh vực của cuộc sống...và xin sự tha thứ của các dì, các chị vì tuổi trẻ của chúng tôi còn nhiều bồng bột, thiếu sót, nghèo kinh nghiệm sống.
Đúng là: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên). Con người và giáo xứ nơi đây đã trở thành một phần trong tâm hồn và cuộc sống của tôi. Tạ ơn Chúa, hành trình ba tháng mục vụ đã khép lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm an ủi bản thân mình đã “hạ cánh an toàn”. Bởi vì, trong thời gian ấy, tôi đã sống hết mình, đã cộng tác với ơn Chúa hết công suất, đã được sống và sống là mình ở nơi đây. Cho dù tôi thành công hay thất bại, tôi ghi điểm tốt hay xấu trong lòng mọi người...thì điều đó không còn quan trọng nữa. Tất cả tôi xin trao trả lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Tôi chỉ quan tâm một điều là hiện tại tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình an... Tôi hy vọng quãng thời gian ấy tôi có thể sống đẹp lòng Chúa. Dù một chút thôi cũng làm cho tôi được hạnh phúc.
Cũng như hương bưởi làm dịu mát lòng tôi đêm ấy, tôi mong ước trong hành trình dâng hiến của mình, tôi cũng cố gắng sống hết mình để có thể mang lại hương thơm cho đời. Mùi hương ấy có thể góp phần làm xoa dịu lòng người, làm cho ai đó được cảm thấy nhẹ nhàng, bình an hơn. Cuộc sống ấy có một phần là tôi và tôi là một phần của cuộc sống.
Maria Phan Thị Thu Hương - Tập Viện