Chắc hẳn ai cũng đã từng có kinh nghiệm phải chọn lựa khi đứng trước những ngã rẽ, và không khỏi băn khoản, lo lắng… khi quyết định, vì đôi khi chúng ta không biết được cuối ngã rẽ ta chọn kia có phải là nơi ta cần đến, cần tìm không. Ngã rẽ mà chúng ta chọn kia đã đúng chưa? Kết quả cuối cùng của những chọn lựa kia liệu có mang lại điều ta ước mong. Có những ngã rẽ đưa ta đến sai lầm, đổ vỡ, thất bại, thảm hại, đau khổ. Có ngã rẽ đưa ta đến thành công, hạnh phúc và bình an. Ở đây không muốn đưa ra bí quyết hay quy tắc nào cho những chọn lựa vì cuộc đời mỗi người khác nhau, nên mỗi người phải tự chọn lựa, quyết định và chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình. Vì thế, bài viết chỉ muốn chia sẻ một chút suy nghĩ và kinh nghiệm về ngã rẽ của chính tác giả.
1.
Đánh liều Khi tôi học hết lớp 12, tôi đã quyết định dừng việc học và đi tìm một hướng đi cho tương lai của mình. Lúc này, tôi thực sự băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ và thật khó để quyết định, để chọn giữa các ngã rẽ: đi lập nghiệp kiếm tiền, đi tu hay lập gia đình. Tuổi trẻ khao khát kiếm thật nhiều tiền, còn lập gia đình thì cũng sợ, mà đi tu càng sợ hơn, sợ mình không tu được rồi lại bỏ về ngang chừng thì hàng xóm, bạn bè cười chê, tương lai dang dở…và bao nhiêu cái sợ khác nữa. Tôi đã bàn hỏi ý kiến người này người kia trước khi quyết định, nhưng nào ai dám khẳng định tôi tu được hay không mà dám khuyên là đi tu, hoặc đừng đi, hay bảo ở nhà lấy chồng… nên họ cũng chỉ khuyên chung chung, mỗi người một ý nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải là mình. Trên con đường dài thăm thẳm kia có bao nhiêu ngã rẽ, chẳng biết ngã rẽ nào đưa mình đến nơi mình muốn, cụ thể hơn là chẳng biết đâu là ngã rẽ Chúa dành cho mình và muốn mình đi. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho tôi biết Chúa muốn tôi chọn con đường nào, liệu tôi có tu được không? Con đường tu trì có phải là con đường Chúa muốn tôi đi không? Nhưng Chúa cũng chẳng nói rõ điều đó với tôi. Tôi lúi húi, loay hoay, phân vân chỉ còn biết bám vào một tia sáng trong lòng và quyết định theo đó đánh liều một phen, chọn ngã rẽ mà tôi thấy sợ nhất nhưng trong lòng có một chút ước muốn và một chút thích thích, đó là vào nhà dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá. Đến nay đã được gần 19 năm rồi, và giờ tôi mới cảm nhận có lẽ tôi đã rẽ đúng đường, và đây là con đường dành cho tôi và Chúa muốn tôi đi. Có những người bạn cùng lớp với tôi, họ đã đi cùng tôi một thời gian khá dài, tới nửa chặng đường mà tôi đã đi, nhưng rồi họ cũng đã chuyển sang một ngã rẽ khác vì thấy ngã rẽ đã chọn kia không thích hợp. Vì thế, nếu ai đi tìm cho mình một câu trả lời chính xác cho câu hỏi rằng: con đường này có đem lại cho tôi hạnh phúc hay thành công đích thực không? Có phải là con đường dành cho tôi, con đường hợp với tôi không thì thật khó, mà đôi khi phải “Đánh Liều” vì chẳng ai biết trước được tương lai của mình ở giữa hay cuối con đường, mình thích thì mình cứ chọn, cứ đi, chứ đâu phải nhìn thấy được sự chắc chắn về tương lai của mình thì mới dám chọn. Phù hợp hay không cũng còn phụ thuộc ở việc mình sẽ đi con đường đó như thế nào nữa. Tuy nhiên, một điều tưởng như không quan trọng nhưng lại hết sức quan trọng, là yếu tố để đưa ra quyết định, đó là thích và ước muốn: trong lòng của mình phải thực sự thích, thực sự có ước muốn thì mới nên đánh liều, còn giả như trong lòng không có ước muốn mà mình đi chỉ vì bố mẹ thích hay bị bắt ép hoặc đi theo phong trào, thấy bạn bè đi mình cũng đi thì cần xem xét lại: có nên đánh liều không, vì nếu không thực sự thích và muốn thì chắc sẽ khó bền đỗ trong ơn gọi được. Cũng cần phải thận trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định vì mình sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định đó và cũng chính mình đi trên ngã rẽ đó. Nếu rẽ đúng đường, hạnh phúc sẽ đến với mình và cuộc sống của cũng êm đềm hơn.
- Cố gắng, từ bỏ, hy sinh
Như mới nói ở trên, chúng ta đạt được điều chúng ta mong muốn, ước nguyện, hay cầu xin là nhờ ơn Chúa nhưng cũng phụ thuộc vào việc chúng ta đi trên con đường đó thế nào, và chúng ta chịu trách nhiệm về ngã rẽ đó thế nào.
Có nhiều người hỏi tôi rằng: đi tu thấy khổ hay sướng? Vậy thế nào là sướng, thế nào là khổ? Khổ hay sướng để mỗi người tự cảm nhận và đánh giá, nhưng tôi nghĩ rằng ở bậc sống nào cũng như nhau, đều có khổ có sướng, có hạnh phúc và cũng không thiếu đau khổ. Lại có người hỏi: đi tu có vui không? Có hạnh phúc không? Đời tu có đẹp không? Thưa: đi tu vui chứ, hạnh phúc chứ. Đời tu cũng đẹp và con người tu cũng đẹp nữa. Đẹp ở nhân cách, ở lối sống, ở tâm hồn… Người tu sĩ có được niềm vui, niềm hạnh phúc và vẻ đẹp khác với người đời, mà có thể người đời không có được - một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, thánh thiện và rất riêng. Tuy nhiên, niềm vui, hạnh phúc hay vẻ đẹp kiều diễm kia được đan dệt bởi những hy sinh, những cố gắng, từ bỏ và cả đau khổ nữa.
Mới đầu, tôi cứ nghĩ đi tu là sướng lắm, cuộc sống ấm êm lắm, mọi người sống đoàn kết yêu thương lắm, nhưng đến năm thứ 2 đệ tử thì tôi suy nghĩ khác sau khi chính bản thân gặp chuyện vô cùng đau khổ mà một đứa đệ tử mới tập toẹ bước vào đời tu như tôi phải gánh chịu như vậy là quá sức, rồi chứng kiến trong cộng đoàn có những chuyện lục đục, không vui… Và sau này, tôi trải qua nhiều va vấp, đau khổ hơn do mình cũng có, do người khác cũng có. Khi phải đối diện với nhiều áp lực thì tôi thấy rằng: đi tu tưởng dễ nhưng cũng khó lắm. Tôi gặp những khó khăn trong cuộc sống, trong công việc bởi sự giới hạn do những trái tính của bản thân và bởi những lý do từ người khác… Có những lúc, tôi đã muốn bỏ cuộc và rẽ sang một ngã rẽ khác. Nhưng những lúc như thế phải bình tâm lại để suy nghĩ và xét xem tại sao mình ở vào hoàn cảnh này? Do mình không hợp ơn gọi hay do mình cố chấp hay do cái tôi của mình quá lớn nên mình không chấp nhận và vượt qua được… Và thực sự, trong tất cả mọi chuyện phải cố gắng, cố gắng để vượt qua, cố gắng để chấp nhận bản thân mình, cố gắng để chấp nhận người khác, cố gắng để chu toàn công việc bổn phận… Phải cố gắng và cố gắng luôn mãi, cố gắng mỗi ngày và phải chấp nhận hy sinh, hy sinh từng ngày, từ những điều nhỏ bé nhất, hy sinh trong lời nói, việc làm, trong nhiều lãnh vực…Một điều nữa, đi tu đòi một sự từ bỏ lớn lắm: từ bỏ bản thân, ước muốn, khao khát, ước mơ... đôi khi chỉ là một sở thích nho nhỏ. Mọi sự cố gắng, hy sinh hay từ bỏ trong đời tu đều được Thiên Chúa mặc cho một giá trị lớn lao khi chúng ta cố gắng, hy sinh từ bỏ vì Chúa và vì tha nhân, càng cố gắng, càng hy sinh và càng từ bỏ bao nhiêu thì đời tu càng giá trị bấy nhiêu. Nhưng để làm được những điều này thật chẳng dễ chút nào. Có những lúc mệt mỏi, chán chường, đau khổ thì chẳng có được sức mạnh và động lực để cố gắng đâu. Vì thế, điều thứ 3 muốn nói đến ở đây là:
3. Cậy trông, phó thác vào Chúa
Chúng ta biết rằng ơn gọi của chúng ta đến từ Thiên Chúa, chính Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi ta, và ta đáp lại. Ơn gọi là ân ban nhưng không của Thiên Chúa dành cho ta. Không phải do ta tài giỏi, ta xứng đáng… nhưng là vì Chúa yêu thương ta mà thôi. Tự sức mình, chúng ta không thể sống ơn gọi tu trì được mà phải cần đến ơn Chúa. Vì thế, tự bản thân mình cố gắng thôi chưa đủ mà chúng ta sống được ơn gọi là do Chúa nâng đỡ, trợ giúp và gìn giữ chúng ta, chứ con người ta thì yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi, chẳng thể sống được ơn gọi của mình nếu Chúa không ban ơn cho. Vì trong đời tu có những lúc bạn sẽ cảm thấy đau khổ tột cùng, tức giận, nổi nóng, và đôi khi bất lực…
Có nhiều lần, tôi khóc một mình, tôi cảm thấy một sự cô đơn đến sợ hãi, và những nỗi buồn đè nặng trên cả thân xác lẫn tâm hồn về những bức xúc trước bất công, những nỗi đau trước sự thất bại, hiểu lầm, sự hối hận sau những sai lỗi… tưởng chừng như đời tu của mình chìm trong bóng đêm mù mịt, không lối thoát, kiệt quệ và không còn muốn bước tiếp, nhưng tôi đã không vì thế mà bỏ cuộc hay chuyển sang ngã rẽ khác. Và rồi, chính Chúa đã đỡ tôi lên và chữa lành tất cả. Vì thế, hãy phó thác cuộc đời và ơn gọi của chúng ta cho Chúa. Hãy tin tưởng, cậy trông và đặt mình trong bàn tay quan phòng của Chúa, Người sẽ dẫn dắt ta đi.
Thật khó để chọn cho mình một ngã rẽ, nhưng khi đã chọn được rồi thì lại đòi hỏi mình phải bền bỉ, kiên trì, cố gắng, hy sinh đi theo ngã rẽ đó cho đến cùng. Chỉ khi tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể đi trọn con đường đã chọn và đạt được điều chúng ta muốn, đó là hạnh phúc Nước Trời. Ơn gọi là một huyền nhiệm, một ân ban, vì thế, chúng ta hãy trân trọng và cố gắng để sống ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho ta như một món quà vô giá. “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36, 5). Cầu chúc mỗi người sẽ tìm và chọn được ngã rẽ đúng cho cuộc đời của mình và sinh nhiều hoa trái tốt trên ngã rẽ đó.
Hạt Bụi – CĐ Hầu Thào