Thứ năm, 21/11/2024

Nắng Chiều Trải Trên Sườn Bản

Cập nhật lúc 17:32 03/06/2024

Mỗi chuyến đi là một câu chuyện ấn tượng làm cho tôi nhớ mãi. Từng cử chỉ của anh chị em người dân tộc H’mông dành cho tôi vẫn in đậm trong tâm trí. Tôi cảm nhận được sự đong đầy tình Chúa và tình người nơi họ. Tôi đã có dịp được đến thăm mục vụ tại các gia đình người H’mông tại vùng Sông Mã. Khi đứng trên sườn núi nhìn xuống thung lũng, những bản làng được phủ đầy sương mù, chỉ hé lộ những chóp nhà làm bằng lá và tường đắp đất nhấp nhô trong sương khói. Cùng với hình ảnh đó là những câu hỏi được đặt ra trong tâm trí tôi: không biết con người ở đây họ như thế nào? Tôi không biết tiếng của họ thì làm sao để hiểu nhau? Cuộc sống và sinh hoạt của họ có giống với những suy nghĩ của tôi hay không?... Những câu hỏi đó đã được giải đáp ngay sau khi tôi vào một gia đình và cùng ăn cơm với họ. Những hình ảnh mộc mạc, chân chất thật thà của họ mang lại cho tôi một sự ấm áp. Lòng hiếu khách của mọi thành viên trong gia đình khiến tôi thấy gần gũi. Tôi cứ ngỡ giữa tôi và họ sẽ bị ngăn cách bởi rào cản của ngôn ngữ nhưng những rào cản đó không thể cản trở những tâm hồn đơn sơ chân thành. Chúng tôi, mỗi người nói ngôn ngữ của mình nhưng qua những cử chỉ và ánh mắt, chúng tôi đã giao tiếp được với nhau và hiểu ý đối phương muốn nói điều gì. Những đứa trẻ cứ quấn quýt bên tôi. Mọi người cho tôi cảm nhận tôi như là một thành viên trong gia đình họ.
Ngày hôm sau, trước khi rời nơi đây, tôi đến thăm một gia đình ở bản Ít Lót. Ngồi trên xe Honda, tôi nín thở khi đi những con đường với độ dốc thẳng đứng và những viên đá nằm ngổn ngang, có những đoạn đường xe không thể lên được, phải xuống đi bộ, có những đoạn đường xóc tưởng chừng người rơi khỏi yên xe. Cuối cùng, tôi đã đến nơi vào buổi xế chiều. Những đứa con trong gia đình đang mặc “quần áo da” trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, chạy tung tăng trên nền sân đất trước ngôi nhà. Bên cạnh chúng là một hai đứa em chưa biết đi, đang bò quềnh quàng bốc đất trên sân, mặt mũi nhọ nhem với những tiếng cười giòn tan trong không gian yên bình giữa đất trời. Gia đình bên cạnh có đôi vợ chồng già đang ngồi bên bếp lửa ở giữa của ngôi nhà. Thấy tôi tới thăm, họ nở nụ cười và đón tiếp. Ngồi nói chuyện với các cụ bên bếp lửa, tôi cảm nhận thấy sự thân thương, hạnh phúc, và một cuộc gặp gỡ đầy thân tình trong ngôi nhà ấy. Tôi nhìn thấy hình ảnh của những con người da đã bị chai sạm rám nằng và nhăn nheo. Những đứa trẻ ngây thơ, trong trắng và hồn nhiên với mái tóc hoe vàng như đã bị nhuốm nắng trên nương rẫy khi ở trên lưng mẹ. Tất cả những hình ảnh đó để lại trong tôi một khung cảnh thiên nhiên hòa với con người trên những bản làng nơi đây. Tâm hồn con người cũng mang đậm những nét hồn nhiên, tươi mát, trong trẻo như những dòng thác nước róc rách từ khe núi chảy ra. Tâm hồn của những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên dưới những sợi nắng xuyên qua khe lá, hoà cùng với tiếng cười khúc khích giòn tan. Nhưng tôi lại có cảm nhận ẩn sâu trong tâm hồn ấy là cả một tương lai, một khao khát được tới trường như biết bao những đứa trẻ khác để được tiếp cận với những cơ hội và một nền giáo dục tốt, một cuộc sống hiện đại và văn minh hơn. Những tâm hồn và những đứa trẻ ngây thơ dễ thương đó đang thiếu một môi trường và những kĩ năng cần thiết để trở nên một người trưởng thành trong tương lai.
Những tia nắng chiều trên bản H’mông mang lại sự ấm áp giữa tiết trời mùa đông.  Ánh nắng trải dài trên các ruộng lúa mang lại sức sống cho hoa mầu, cây cối và thiên nhiên của bản. Những tia nắng của buối xế chiều mang tới cho chúng ta một cảm nhận về hương thơm đất trời của bản làng Tây Bắc. Tia nắng ấy cũng tượng trưng cho sự ấm áp, gần gũi và thân thương đầy tình người nơi núi rừng Tây Bắc này. Những tia nắng ấy tựa như tâm hồn trẻ thơ, đang khát khao được tới trường, được tiếp cận với những cơ hội học tập tốt. Những tia nắng của tâm hồn đầy sự khát vọng cho cả một thế hệ tương lai của bản làng. Những tia hy vọng của tôi cũng như của biết bao người khi tới với mảnh đất Tây Bắc thân thương này, đang đốt lên trong tôi một khát khao, một khát vọng có thể đem đến cho các trẻ em nơi đây một điều gì đó để giúp các em có một tương lai tốt hơn. Tia nắng hy vọng đó đã nối kết những tâm hồn với nhau, không còn khoảng cách xa lạ, và chắc chắn sẽ sưởi ấm tâm hồn của những người sống đời Thánh Hiến trong sứ vụ của mình. Và có lẽ, chúng ta cần có một sự hy sinh, một sự cố gắng và một nhiệt huyết dấn thân ra đi để mang lại những cơ hội đó cho trẻ em ở những vùng ngoại biên này. Đôi khi, chúng ta còn ngại ngùng ra đi và dấn thân vì sợ khổ, sợ vất vả nên chùn bước trước lời mời gọi trong sứ vụ của đời Thánh Hiến. Hãy can đảm ra đi và phục vụ với tình yêu Chúa và vì Chúa.
BTT Hội Dòng
Thông tin khác:
Mắc Sai Lầm (24/01/2024)
Mến Thánh Giá (16/01/2024)
Mùa Biến Đổi (10/01/2024)
Bên Chân Chúa (19/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log