Thứ năm, 21/11/2024

Kể Chuyện Mục Vụ

Cập nhật lúc 10:37 07/08/2024

 
Một trong những chương trình của giai đoạn Học Viện đem lại nhiều cảm nghiệm và ích lợi cho “nó” là đi mục vụ mùa Giáng Sinh và Tuần Thánh. Mỗi năm đi mỗi xứ khác nhau đem lại cho mỗi người những kinh nghiệm và những cảm nghiệm rất riêng. Tuần Thánh năm đó, nó được phân công đi mục vụ tại Giáo xứ Lào Cai, nó nhớ về dịp đi mục vụ này với nhiều cảm xúc ấn tượng.
Có một lần nó được hỏi: “Đặc sản của vùng núi Tây Bắc là gì ?”. Nó lần lượt đưa ra câu trả lời là núi, cây, dân tộc...nhưng “người ta” vẫn lắc đầu nói: “không đúng”. Đáp án mà nó nhận được thật bất ngờ: Đó là “cua” (đường cua). Được đặt chân tới Giáo xứ Lào Cai – một trong những giáo xứ vùng núi Tây Bắc, nó mới thấy đáp án đó thật chính xác và ý nghĩa.
Buổi trưa thứ 7 Lễ Lá, nó đi lễ cùng với một chị đang mục vụ ở đây. Tại giáo họ Mường Khương cách nhà xứ Cốc Lếu khoảng 60km. Chặng đường đó đã là dài rồi nhưng với địa hình vùng này thì như dài gấp đôi. Bởi “đặc sản của vùng này là cua”. Có quá nhiều khúc cua trên suốt chặng đường chỉ toàn là núi cao chập chùng lên xuống liên tục. Không thể đếm được nó đã đi qua bao nhiêu lớp núi, bao nhiêu khúc cua. Nó chưa bao giờ “say xe máy” nhưng lần đó nó đã bị “say” vì đường đi hết cua trái lại cua phải rồi đảo tay lái liên tục. Cộng thêm những ổ voi, ổ gà trên đường đi, làm nó không ngừng kêu lên câu cửa miệng: “Lạy Chúa”, “Trời đất”…
Nó không quen địa hình vùng này nên được ngồi đằng sau, thoải mái nhìn cảnh vật xung quanh. Trước sau trái phải toàn là núi cao, thỉnh thoảng có được đoạn đường bằng, mà ngước lên là thấy được con đường tít trên cao mà chỉ lát nữa thôi là nó lại ở đó rồi. Phía dưới cũng là những con đường mà lúc nãy nó vừa đi qua. Càng đi sâu vào bên trong càng ít nhà cửa. Có khi đi hết ba, bốn quả núi mới thấy thấp thoáng vài cái lán của người dân dựng lên để trú chân khi đi làm nương.
Có lẽ với người dân nơi đây, núi cao là hình ảnh quen thuộc và gắn bó với cả cuộc đời của họ. Còn với 2 chị em, núi cao là hàng rào ngăn cản trên hành trình đi đến với người Công Giáo sinh sống ở vùng này. Họ không có đủ phương tiện để có thể đi ra tận nhà xứ Cốc Lếu dự lễ, hơn nữa người già và trẻ em đâu có thể tự đi được khi mà đường xá xa xôi và hiểm trở như vậy. Ấy thế mà trong khi hai chị em đang miệt mài chạy xe vượt qua núi rừng với sự yếu mềm của đôi tay nhỏ bé đang cầm lái, thì một đoàn khách Tây du lịch chạy xe máy đi thật chậm. Họ đang tận hưởng cuộc sống với tiết trời dễ chịu và khám phá cái đẹp đang ẩn tàng trong những dãy núi chập trùng xa xa.
Vào những ngày mùa đông, tiết trời lạnh giá nhiều sương thì con đường này là cả một thử thách cho người đi. Cái rét của mùa đông và cái lạnh của gió sương làm tê cứng cả chân tay. Cứ theo sự thường, Thánh lễ xong rồi nán lại trò chuyện hỏi thăm bà con giáo dân cũng hết nửa buổi chiều. Khoảng 4 giờ chiều là sương bắt đầu xuất hiện nên các Cha, các Dì phải chạy vội xuống núi. Nếu không thì đi được nửa đường là trời tối ập xuống, sương phủ dày đặc không thể nhìn thấy đường mà về nhà.
Cũng là con đường đó nhưng khi trở về thì có lẽ hết “bỡ ngỡ”, nên nó mới khám phá ra vẻ đẹp nơi đây qua mùi thơm của những cánh rừng Dứa đang chín rộ hai bên đường. Lại có những hàng cây Hoa Ban nở trắng như bông, đang cuốn theo chiều gió theo chân nó xuống núi như muốn níu kéo hai chị em ở lại. Những làn mây từ trên núi cao đang tràn xuống lưng chừng núi như đánh dấu ranh giới giữa mây và núi khi chiều về. Cảnh vật nơi đây không rực rỡ nhưng gây dấu ấn đặc biệt cho nó. Vùng xuôi bây giờ chỉ thấy nhà cao tầng mọc lên chen chúc, ôtô và xe máy nối đuôi nhau chạy. Còn cảnh đẹp như thế này thật là “hiếm có khó tìm”.
Hành trình đi mục vụ khó khăn là thế, vất vả là thế nhưng các Cha, các Dì vẫn miệt mài trong công việc của mình. Hình ảnh những người môn đệ nhỏ bé của Chúa đi xe gắn máy vượt các dãy núi cao đã trở nên quá quen thuộc với bà con giáo dân nơi đây. Cứ cuối tuần là họ lại mong ngóng: “Trưa nay, Cha với Dì sẽ vào dâng lễ cho giáo họ chúng con. Tuần nào mà không được Lễ, vắng Cha vắng Dì chúng con thấy nhớ lắm”. Sự hiện diện của Linh mục và các Nữ tu quan trọng là thế đấy. Ngày đầu tiên đã để lại cho nó nhiều ấn tượng và những ngày kế tiếp nó còn được trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị về công tác mục vụ cho người Công Giáo tại vùng đất rộng lớn này.
Niềm vui Chúa Phục Sinh dường như trở nên thật sống động với nó trong hành trình mục vụ này. Trong tâm hồn nó là cả một niềm cảm mến tri ân Thiên Chúa, qua Hội Dòng đã cho nó có được chuyến đi mục vụ tuy ngắn nhưng để lại cho nó nhiều trải nghiệm thú vị. Có lẽ với nó, núi rừng Tây Bắc đã góp phần lớn vào hành trang cho công việc mục vụ tương lai sau này.
Hẹn một mai gặp lại, núi rừng Tây Bắc nhé!
 
Phùng Yến -Học Viện K4
Thông tin khác:
Hương Bưởi (06/03/2024)
Mắc Sai Lầm (24/01/2024)
Mến Thánh Giá (16/01/2024)
Mùa Biến Đổi (10/01/2024)
Bên Chân Chúa (19/12/2023)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log