Ở độ tuổi 25 bạn bè có gia đình sự nghiệp cũng như mọi thứ đang trong tiến trình phát triển. Còn tôi tuổi 25 ngồi trên ghế nơi giảng đường học cách sống ý nghĩa cho một thời thanh xuân. Đời người, tuổi trẻ chỉ đến một lần mà thời gian lại chẳng chờ đợi ai. Vậy nên, tôi đang gom góp nhiệt huyết, dấn thân, vui vẻ hòa trộn với nhau để có một lọ thanh xuân. Sau này già, tôi mang ra thoa lên mặt chống lão hóa trong u sầu, cô đơn…
Có những lúc, tôi cảm thấy bản thân chuẩn bị bước sang một tuổi mới cũng là ngưỡng cửa mới, một bước ngoặt mới. Một tuổi không còn nhỏ bé nhưng cũng là một tuổi chưa đủ trưởng thành để đối diện với cuộc sống. Lang thang với dòng cảm xúc, tôi như đang suy về quãng đường mà tôi đã trải qua. Quãng đường đó, tôi thấy những đoạn đường mà mỗi đoạn đường tôi lại thấy những người đã cùng tôi bước đi. Có người vẫn bước cùng tôi trên cả quãng đường dài nhưng có người chỉ cùng tôi đi 1 đoạn rồi lại ngã rẽ vào thời điểm mà họ muốn.
Tuổi 25 của một cô gái đã nhiều chênh vênh nhưng cùng độ tuổi đó một tu sỹ lại càng cảm thấy chông gai phía trước. Nỗi sợ chưa đủ trưởng thành để bước ra vùng ngoại biên, vùng an toàn để dấn thân phục vụ. Nỗi sợ ngại núi e sông không muốn hy sinh, muốn chùn bước, bỏ cuộc khi thấy những người đồng trang lứa có cuộc sống khác với mình. Hay nỗi sợ chẳng còn quá trẻ để bắt đầu một thứ gì đó…. Gom nhặt những nỗi sợ đó thì có thể thành một khối nỗi sợ không tên, không hẹn mà nó lần lượt tự đến mỗi ngày một nhiều. Như vậy, có thể nói nếu chênh vênh của độ tuổi này được chứa trong tài khoản ngân hàng thì hẳn là sẽ có rất nhiều người sẵn sàng chuyển khoản cho người khác với một mong ước bản thân có một thanh xuân được khép lại yên bình khi đủ trưởng thành.
Đến đây, tôi một cô gái đã tận hưởng 25 mùa xuân nhớ lại câu của ông nội nựng lúc tôi còn rất nhỏ: “ Bé sau này lớn lại quên ông của bé thôi!”. Bạn có thể suy nghĩ là ông lo lắng rằng tôi sẽ lớn và xa ông nhưng tôi lại nghĩ không phải chỉ đơn thuần là sợ tôi không còn quấn bên ông nữa. Mà ông chỉ nhắc tôi cũng phải lớn, phải trưởng thành, phải rời xa bến bờ bước tới biển cả đầy sóng gió đương đầu với sự dữ để tiến tới bến bờ bên kia. Bờ mà giờ ông bà đều đã tới đó chờ đón tôi.
Suy về tuổi 25 của mình, tôi thấy nhớ nhà quá 25 năm cuộc đời chế độ nguồn pin của tôi đã yếu giờ đây muốn chạy về thắp một nén hương cho ông bà và ăn cơm với ba mẹ, dạy cháu tập tô. Chỉ vậy thôi, có lẽ pin của tôi sẽ được sạc đầy trong phút chốc cũng như năng lượng sống cũng được tràn đầy trong tim. Như thế, tôi sẽ gắn kết mọi liên lạc trong tương quan chiều dọc và chiều ngang theo ý Chúa.
Đối với tôi, khủng hoảng một phần tư của cuộc đời nó không quá phức tạp nếu bạn biết tháo gỡ từng nút thắt, nó cũng không thể sập nguồn nếu bạn biết cắm đúng nguồn điện. Nguồn điện đó có thể là bạn thân, thiên nhiên, gia đình…. nhưng đối với tôi ngoài những nguồn đó tôi còn cắm ổ vào nguồn mạch lòng thương xót tuôn trào từ cạnh sườn Chúa. Nguồn mạch mà tôi nạp đủ năng lượng để ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá trên hành trình vượt ngàn sóng gió, để tới nơi mà ông nội tôi đã đang cùng bà nội và Đấng Tình Quân chờ đợi tôi cập bến. Nào! Nếu bạn đã đang ở chế độ nguồn pin thấp cùng tôi dâng một thánh lễ nạp năng lượng để ra khơi vượt qua mọi khủng hoảng ở tuổi 25 này thôi! Một cơn bão ập đến cuộc đời thì tôi nguyện chúc bạn sẽ trở thành TÂM BÃO.
Học viện Thần học K6, Ngày 13 tháng 08 năm 2024
Hương Tiềm