Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn đều có những kinh nghiệm của sự tình cờ. Có khi ta tình cờ gặp một ai đó, một người nào đó, có thể là một người thân quen hay một người xa lạ. Thế nhưng, tôi tin rằng không có gì là tình cờ mà tất cả đều là do thánh ý Thiên Chúa, bởi mỗi một cuộc gặp gỡ đều để lại cho tôi những cảm nghiệm và những bài học cho riêng mình. Họ là những người đã, đang và sẽ đi ngang qua cuộc đời tôi, là những người giúp tôi lớn lên và trưởng thành hơn trong cuộc sống, trong cuộc đời dâng hiến của mình. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra rằng có biết bao nhiêu lần chính Chúa cũng đi ngang qua đời tôi nhưng tôi không nhận ra Ngài. Cuộc gặp gỡ thân tình giữa Chúa và tôi trong dịp tĩnh tâm hôm ấy mãi là bài học quý giá, là hành trang và là động lực cho tôi trong suốt hành trình đời dâng hiến.
Vào một buổi sáng bình yên, tĩnh lặng trong tâm tình của những ngày ở lại cách rất riêng tư bên Chúa, tôi nhẹ nhàng bước đi trong khuôn viên của khu vực tĩnh tâm và nghe thấy có tiếng ai đó nói với tôi: “Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Tôi giật mình và chợt nhận ra chính Chúa đang chất vấn tôi về tình yêu mà tôi dành cho Ngài. Chúa cũng hỏi tôi đến 3 lần như Ngài đã hỏi thánh Phêrô. Tôi cũng hân hoan và mạnh mẽ thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Rồi tôi tự nhủ: “Liệu Chúa muốn nói gì với tôi qua từ “hơn”? Tôi chìm vào dòng suy tư, rồi hỏi Chúa:
- Lạy Chúa, người tu sĩ có được yêu không ạ?
- Con à! Người tu sĩ cũng được yêu như biết bao nhiêu người khác - Chúa ân cần, nhẹ nhàng nói với tôi - Họ còn yêu hơn thế nữa. Tình yêu của họ trải rộng tới hết mọi người, không phân biệt một ai. Họ yêu như là một người trinh khiết.
Tôi hiểu hơn phần nào về từ “hơn” mà Chúa muốn nói với tôi lúc này nhưng tôi vẫn muốn hiểu rõ hơn nữa.
- Thưa Chúa Giêsu kính mến!.......- Tôi ngập ngừng hỏi Chúa với vẻ mặt lúng túng rồi nói tiếp - Nhưng yêu như một người trinh khiết nghĩa là sao ạ?
Chúa nhìn tôi âu yếm và nói như Ngài đã nói với người thông luật năm xưa:
- Con hãy yêu mến Đức Chúa – Thiên Chúa của con hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình.
Tôi thinh lặng trong trầm tư bởi tôi chưa làm được như Ngài nói. Tôi tự nhủ “Nếu tôi yêu Chúa hết lòng thì tại sao tôi lại dễ nản lòng vậy chứ?” Tôi cũng tưởng rằng tôi có thể dễ dàng yêu thương hết mọi người nhưng thật ra tôi chỉ yêu thương những người yêu thương tôi. Tình yêu tôi dành cho người khác còn có chút vị kỷ, tính toán và đóng khung. Lúc này, tôi chợt nhớ lại những gì cha giảng phòng gợi ý chia sẻ bài cầu nguyện hồi sáng rồi thưa với Chúa:
- Thưa Chúa, vậy yêu thương với cung cách của người trinh khiết là “yêu thương với cung cách của một người mà trong mọi tương quan, họ ước mong trở nên dấu chỉ rõ ràng của tình yêu Thiên Chúa, không xâm lấn cũng không chiếm hữu, nhưng yêu thương và muốn điều tốt cho kẻ khác với lòng nhân từ của Thiên Chúa” đúng không ạ?
- Đúng đó con à. Chúa nhìn tôi, Ngài cười rồi gật đầu và nói.
Chúa nhìn và dường như Ngài thấy vẻ mặt lúng túng của tôi:
- Có phải còn điều gì khiến con băn khoăn, lo lắng? Con cứ nói Ta nghe.
- Dạ…Vâng. Chúa ơi! Nếu hiểu tình yêu của người tu sĩ như thế, nghĩa là con không được chiếm hữu một ai, không được yêu riêng một ai và cũng không được để bất kỳ ai có thể chiếm hữu và yêu riêng mình? - Tôi ngập ngừng hỏi.
- Đúng đó con à. Con cứ yêu hết mình. Nhưng con hãy yêu như một người trinh khiết con nhé - Chúa cười và nhẹ nhàng nói với tôi.
- Nghe đến đây, tôi liền cám ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi có cơ hội để xét duyệt lại tình yêu của tôi dành cho Ngài và giúp tôi hiểu thế nào là tình yêu đích thực và tình yêu của người tu sĩ là tình yêu như thế nào.
Tôi nhẹ nhàng bước đi, tiến vào nguyện đường của nhà tĩnh tâm. Trước sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể và trước Thánh Giá Chúa, tôi nhận ra một tình yêu vô cùng lớn lao của Ngài. Đó là một tình yêu cho đi nhưng không, một tình yêu cho đến cùng đến hy sinh cả mạng sống. Ngài đã làm người, đã chịu chết cho tôi và vì tôi. Đó là một tình yêu vượt trên hết mọi tình yêu nhân loại. Thật vậy, khi chọn đời sống trinh khiết, người thánh hiến muốn nói với mọi người nam, nữ rằng nơi nào có tình yêu thì nơi ấy có Thiên Chúa và tôi cũng muốn nói lên điều đó. Thiên Chúa phải là trung tâm, là duy nhất của mọi tình yêu. Tôi chìm trong giờ cầu nguyện. Tôi lấy giấy viết ra tất cả những người đã, đang và sẽ đi ngang qua cuộc đời tôi. Họ đã giúp tôi lớn lên và trưởng thành hơn qua từng giai đoạn và trong từng biến cố. Tôi đặt bút và viết đến người cuối cùng rồi chợt nhận ra họ chỉ là người đi ngang qua cuộc đời tôi ở một thời điểm nhất định, họ không theo tôi mãi được. Họ chỉ là người góp phần làm nên cuộc đời tôi chứ không phải làm nên chính tôi, không phải là sự sống của tôi. Nếu tôi có được gặp họ cũng là do sự quan phòng của Chúa. Chỉ có Chúa là mãi mãi, Ngài không chỉ là người đi ngang qua cuộc đời tôi nhưng còn là người ở trong tôi, sống với, sống trong tôi; sống cho tôi và chết vì tôi.
Sáng thức giấc, tôi nhanh nhẹn dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ tôi một đêm an lành và ban cho tôi có một ngày mới bình an. Tôi nhanh chân xuống Nhà Nguyện để tham dự Thánh lễ. Lúc này, tôi mới cảm nghiệm và hiểu được rằng chỉ khi thực sự đặt trọn tình yêu nơi Chúa, tôi mới có được niềm hạnh phúc thực sự. Khi yêu nhau, người ta muốn dành trọn thời giờ cho nhau.
Sau giờ ăn sáng, tôi và một chị cùng lớp đi dạo với nhau. Nét mặt chị ấy luôn vui tươi, luôn toát lên vẻ bình an và hạnh phúc lắm. Tôi liền hỏi chị về điều gì giúp chị ấy thấy bình an và vui tươi trong cuộc đời dâng hiến như vậy.
Chị trả lời tôi:
- Em à. Chị nghĩ nếu chúng ta biết sắp xếp trật tự cuộc đời mình theo đúng ý Chúa muốn thì mình sẽ hạnh phúc và bình an.
- Dạ - Tôi gật đầu tán thành.
Hai chị em tôi chia sẻ rồi ai nấy về phòng của mình.
Tôi đã từng dâng lên Chúa rất nhiều lần quyết tâm như chị vừa nói nhưng có lẽ do tôi chưa kiên trì, chưa quyết tâm mạnh mẽ đủ nên chưa làm được. Sau mỗi dịp tĩnh tâm và dịp tĩnh tâm này cũng vậy, tôi có cơ hội nhìn lại chính mình và nhìn lại những quyết tâm tôi đã dâng lên Chúa. Nếu tôi biết đặt mọi sự ở dưới Chúa, tôi sẽ hạnh phúc. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì tình yêu mà Chúa đã dành cho tôi và tôi tiếp tục dâng lên Chúa những người đã, đang và sẽ đi ngang qua cuộc đời tôi với lòng biết ơn chân thành. Nhờ họ, tôi hiểu thế nào là tình yêu đích thực và qua họ, tôi hiểu tôi phải yêu như thế nào khi tôi là một người tu sĩ.
Thật vậy, người tu sĩ cũng như biết bao người khác. Họ cũng muốn được ai đó yêu thương, cảm thông, chia sẻ, muốn có một gia đình ấm êm, hạnh phúc với những đứa con thơ đáng yêu, nhất là những lúc họ vấp ngã và nản lòng. Dầu vậy, nhờ ơn Chúa, tôi vẫn xác tín vào ơn gọi của mình. Những lời nhắn nhủ đầy yêu thương và sâu sắc của Chúa còn vang mãi trong tôi ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời dâng hiến của tôi: “Con à! Là một người tu sĩ, con hãy cứ yêu và hãy yêu nhiều hơn nữa. Con hãy yêu như một người trinh khiết”. Tôi ước mong mình trở nên người nữ tu đẹp lòng Chúa và có một trái tim thật lớn để có thể “ôm lấy” cả thế giới này.
Dịp tĩnh tâm nào cũng để lại trong tôi nhiều ấn tượng và những bài học vô cùng quý giá. Chúa vẫn luôn ở bên tôi và đồng hành cùng tôi. Không những vậy, Ngài còn ban cho tôi quà tặng vô giá và những phép lạ hằng ngày là anh chị em tôi. Trước hồng ân lớn lao Chúa ban, tôi ý thức bản thân sống tâm tình tạ ơn Chúa và biết ơn hết mọi người.
Trở về cộng đoàn, tôi cảm nghiệm được có một sức mạnh vô cùng lớn lao trong tôi giúp tôi được nhẹ nhàng và thực sự bình an. Sức mạnh đó không là điều gì khác ngoài chính Chúa. Tôi thấy mình được thôi thúc sống hết mình, tu hết tình và nhất là “yêu như một người trinh khiết”.
Hạt Cát Nhỏ - CĐ Camelo