Có người hỏi tôi: “Tại sao bạn lại đi tu”? Thực sự, nhiều khi chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đi tu nữa. Khi mới chập chững bước vào đời tu, mỗi khi có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với các bạn của tôi, thậm chí ngay cả những người thân của tôi cũng thường hay hỏi tôi: “Tại sao bạn lại đi tu”? Khi đó, tôi chỉ biết trả lời một câu rất đơn sơ: tôi cũng không biết vì sao tôi đi tu nữa, tôi chỉ biết là tôi thích đi tu thôi. Đúng là lúc đó, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi đi tu và đi tu để làm gì.
Con người ta khi làm việc gì cũng đều có mục đích, còn tôi thì khác, lúc đó đi tu mà chẳng biết đi tu để làm gì. Tôi chẳng biết mục đích của đời tu là gì. Không biết mục đích đời tu mình chọn để làm gì, nhưng tôi vẫn quyết định lựa chọn và đi theo một cách mù quáng. Có lẽ ở thời điểm đó, tôi có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với một vài nữ tu lớn tuổi, và hình ảnh của họ trong bộ tu phục màu đen thật là đẹp, nụ cười dễ thương và những lời nói nhẹ nhàng đã thu hút tôi từ đó chăng? Tôi còn nhớ có lần một nữ tu lớn tuổi hỏi tôi: Con có thích đi tu không? Tôi không ngần ngại gật đầu và mau mắn đáp lại: “Có ạ”. Và cũng chính từ đó, hình ảnh của họ lúc nào cũng in sâu trong tâm trí và hiện lên trước mắt tôi. Đó cũng là động lực làm cho tôi thích đi tu và muốn trở thành một người nữ tu Mến Thánh Giá, đồng thời giúp cho tôi cố gắng hơn rất nhiều trong đời sống qua việc học hành, và trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản và đời sống đức tin qua việc siêng năng đọc kinh sáng tối và đi lễ đều đặn hơn; nhất là mong sao học thật nhanh để được trở về nhà dòng cùng với các chị em. Và mong ước của tôi cũng đã trở thành hiện thực, tôi được trở về nhà dòng và sống thật bình an, hạnh phúc cho đến ngày hôm nay.
Nhìn lại hành trình ơn gọi của tôi, tôi luôn thầm cảm tạ Chúa, vì Ngài đã yêu thương chọn gọi tôi. Ngài đã có kế hoạch cho cuộc đời của tôi. Những năm tháng sống cuộc đời dâng hiến đã giúp cho tôi khám phá ra “ơn gọi là một mầu nhiệm”.
Ơn gọi là một mầu nhiệm, vì ơn gọi xuất phát từ Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn đi bước trước. Ngài đã chủ động chọn gọi và đã có kế hoạch cho cuộc đời của Tôi ngay từ khi Tôi còn trong lòng mẹ. Ngài đã khơi lên trong lòng Tôi sự khát khao được sống ơn gọi dâng hiến ngay từ khi Tôi còn là một cô bé ngây thơ và khờ dại. Đó chẳng phải là kế hoạch Chúa muốn tôi sống ơn gọi dâng hiến sao ngay từ ngày đó hay sao? Chính Ngài đã có ý định muốn tôi bước theo Ngài qua đời sống tu trì. Giờ đây, tôi hiểu rằng vì yêu tôi, nên Ngài đã chủ động gọi tôi và muốn tôi đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng cách chọn Ngài làm mục đích cuộc đời mình qua đời sống tu trì.
Ơn gọi là một mầu nhiệm, vì không phải tất cả mọi người đều được chọn gọi, nhưng Thiên Chúa chỉ chọn những người Ngài muốn.
Thực tế có biết bao bạn bè cùng trang lứa với tôi, họ xinh đẹp hơn tôi, giàu có hơn tôi, có khả năng hơn tôi, đạo đức hơn tôi…nhưng Ngài không chọn họ mà Ngài lại chọn tôi, một con người yếu đuối, hèn mọn, đầy những giới hạn và bất xứng. Vâng, Chúa đã chọn tôi không phải vì tôi xứng đáng hay tôi có công trạng gì to lớn trước mặt Chúa, nhưng Chúa chọn tôi đơn giản vì Chúa muốn.
Ơn gọi là một mầu nhiệm, vì ơn gọi xuất phát từ tình yêu. Vì yêu tôi, nên Chúa mới chọn tôi trở nên bạn nghĩa thiết với Ngài. Nhìn lai, tôi nhận thấy tình yêu của C quá lớn lao, luôn bao bọc, chở che cuộc đời tôi và giúp tôi luôn trung thành với Chúa cho đến ngày hôm nay. Dẫu biết rằng tôi là con người yếu đuối, bất xứng và đầy tội lỗi nhưng Ngài vẫn yêu và chọn tôi cách vô điều kiện. Nhờ tình yêu và lòng bao dung của Chúa, nên tôi đã chọn Ngài làm đối tượng duy nhất của cuộc đời tôi. Ngài chính là tâm điểm và là mục đích của cuộc đời tôi. Cũng chính tình yêu đó đã gìn giữ và giúp tôi trung thành với Chúa cho đến hôm nay.
Ơn gọi là một mầu nhiệm, vì Chúa chính là gia nghiệp cuộc đời tôi.
Có Chúa là có tất cả, Chúa chính là gia nghiệp cuộc đời tôi. Khi có Chúa, tâm hồn tôi luôn được bình an và hạnh phúc. Ngược lại, khi vắng Chúa, tâm hồn tôi cảm thấy trống vắng và thiếu thốn mọi sự. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì đã chọn Chúa, Chúa chính là lẽ sống và gia nghiệp của đời tôi. Tôi thấy mình luôn được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Ngài. Vì vậy, Tôi không còn thấy thiếu thốn gì về đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Trong một xã tục hóa như ngày hôm nay, tôi tưởng mình sẽ bị cám dỗ bởi của cải vật chất, danh vọng và quyền lực để bỏ Chúa mà bám víu vào nó; nhưng không, Tôi đã vượt thắng tất cả những thứ đó để chọn một mình Chúa là lẽ sống, là gia nghiệp và là mục đích duy nhất của cuộc đời Tôi. Quả thực, vì chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu và đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời tôi; còn tất cả của cải vật chất, danh vọng và quyền lực đời này chỉ là những thứ tạm bợ, chóng qua mà thôi.
Ước gì tôi luôn biết tạ ơn Chúa về hồng ân cao quý mà Chúa dành tặng cho tôi qua việc Ngài chọn gọi tôi sống đời dâng hiến để tôi thuộc trọn về Ngài, đồng thời cũng nhắc nhở tôi cần phải ý thức và cố gắng nhiều hơn nữa để đền đáp cho cân xứng hồng ân này với tâm tình biết ơn bằng cách sống tốt hơn với tha nhân và sống kết hợp mật thiết với Chúa qua mỗi giây phút của cuộc sống.
CĐ MTG Hoà Bình