Bãi cát vàng trên bờ biển là nơi tôi hằng mơ ước sẽ được một lần đặt chân đến, được đi dạo trên bãi cát vàng để cảm nghiệm về biển, về những cơn sóng vỗ về những làn gió hiu hiu, và được nhìn thấy cảnh thủy triều lên và xuống mỗi ngày. Thế rồi, cuối cùng tôi cũng đã được trải nghiệm ước mơ đó. Mặc dù lần đi biển đó chưa phải là lý tưởng như ước mơ của tôi, nhưng lần đó cũng đã phần nào thỏa lấp được nỗi khát khao trong tôi. Tôi đến trong khoảng thời gian bình yên nhất của biển. Cái thời khắc mà ít người lui tới, nhưng nhờ sự bình yên và ít người qua lại ấy đã làm cho tôi dễ trải lòng với biển hơn vì tôi không bị ngăn cản và bị cuốn hút vào dòng người cũng như sự ồn ào náo nhiệt của thế giới loài người.
Trưa hôm đó, biển hiện lên trước mắt tôi thật bình yên, với những làn sóng vỗ nhẹ nhàng theo nhịp, không chút giữ tợn, làm cho tôi có cảm giác lâng lâng và bình yên. Đôi chân tôi nhẹ bước trên bãi cát vàng long lanh bởi những tia nắng nhẹ nhàng chiếu trên mặt cát. Bỗng tôi thấy một chú sò thật đẹp, tôi nghĩ chú sò này đã theo thủy triều lên đây nhưng lại không kịp xuống nên đã bị mắc kẹt trên bãi biển và tôi cúi xuống nhặt nó để đem về biển. Nhưng thật bất ngờ, bên trong vỏ sò đó không phải là thân hình mềm mại của con sò mà là của một nhân vật khác đã mượn ngôi nhà của sò để làm chỗ trú ngụ che chắn cho cuộc đời của nó. Tôi thật lạ và ngạc nhiên về điều này, nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng: cái vỏ sò kia đã từng là chỗ bảo vệ duy nhất cho một thân hình mềm mại, nhân vật đó theo thời gian và định mệnh giờ đã không còn sống cùng vỏ sò nữa, vì không ai trong cuộc sống này có thể tồn tại mãi mãi được, nhân vật kia ra đi để lại ngôi nhà che chắn, để lại sự đảm bảo và an toàn duy nhất của mình trong mọi biến cố của cuộc đời trên bãi cát vàng. Nó để lại tất cả những thứ đó cho một nhân vật khác đang cần đến. Có thể nó cũng không nghĩ rằng điều mà nó đã để lại đó lại giúp ích cho một ai đó, lại là chỗ dựa vững chắc cho một ai đó, lại là chỗ nương tựa, trú ẩn cho một ai đó trong cuộc đời.
Hình ảnh này đã làm tôi suy nghĩ đến những mối quan hệ của con người, đến cuộc đời của tôi. Khi tôi chuẩn bị được sinh ra, Chúa đã chuẩn bị cho tôi một chỗ để trú ẩn, để được bảo vệ đó là lòng mẹ, là gia đình, là những người thân, những người bạn luôn bên cạnh tôi trong từng giây phút của cuộc sống. Tất cả những thứ, những người Chúa đã ban cho tôi để giúp tôi được lớn lên mỗi ngày.
Khi nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại mối tương quan với những con người Chúa gửi đến cho tôi, tôi thấy mình đón nhận từ họ rất nhiều. Họ đã cho tôi mượn rất nhiều thứ trong cuộc đời mà không hề muốn lấy lại. Người đầu tiên cho tôi tất cả là chính Chúa. Thứ đến là cha mẹ, Hội dòng, Cộng đoàn và các chị em sống cùng tôi trong đời dâng hiến. Thế mà tôi lại chưa một lần cảm nhận được điều này. Tôi thấy mình được đón nhận thật nhiều từ người khác. Tôi tự hỏi bản thân tôi đã lần nào cho người khác mượn những thứ gì đó mà tôi không có ý định lấy lại chưa? đã có khi nào tôi dám đem những thứ mà tôi thấy là bảo đảm cho cuộc sống của tôi để đem cho người khác mượn, vì người đó cần thứ đó hơn tôi chưa? Khi nhìn lại, cũng có lần tôi cho người khác mượn một chút gì đó nho nhỏ, nhưng tôi lại muốn được nhìn nhận mình là hào phóng, có phần tôi muốn nhận lại khi tôi đã cho đi. Câu nói “ Cho thì có phúc hơn là nhận” tôi đã thuộc lòng những chỉ thuộc trên môi trên miệng, lời đó chưa đi vào tâm trí và trái tim của tôi. Để rồi giờ đây, ngồi trước Nhan Thánh Chúa, trước sự hiện diện của Chúa, tôi đã thấy mình thật sự ích kỷ. Tôi nhìn lại bài tin mừng Chúa mượn thuyền của Simon, ông đã sẵn sàng cho Chúa mượn, hơn nữa chính ông lại là người lái thuyền cho Chúa luôn. Còn tôi đã khi nào cho Chúa mượn một thứ gì đó dù là tầm thường và nhỏ nhất chưa? Câu trả lời vẫn là một từ duy nhất “chưa”. Bấy lâu nay theo Chúa, tôi chưa nhận ra được điều này cho đến hôm nay, tôi mới hiểu được điều đó. Trong cuộc đời tôi, đã nhiều và rất nhiều lần Chúa hỏi mượn tôi nhưng tôi đã không nghe thấy tiếng Chúa, có khi Chúa muốn mượn một cánh tay để lao động, một bàn tay để đệm đàn, cắm hoa, một lời động viên an ủi, một câu nói nhẹ nhàng, một sự cảm thông, hay giọng hát hay để ca ngợi Chúa, một lời cầu nguyện đơn sơ, một tài năng gì đó nho nhỏ… Có khi nào, tôi dám cho Chúa mượn cả con người, suy nghĩ, ước mơ để Chúa dùng nó sinh ích lợi cho người khác chưa? Từ trước tới nay, tôi chưa nghĩ ra điều này và cứ vô tư sống trong sự hờ hững trước những lời mời của Chúa.
Quay trở lại với hình ảnh vỏ sò mà tôi đã gặp trong chuyến đi biển năm ấy, tôi mới nhận ra được rằng, Chúa đã cho tôi thấy điều đó để giúp tôi thức tỉnh, giúp tôi ý thức được rằng mình hãy cho đi để được nhận lại, hãy cho đi mình sẽ thấy được điều kỳ diệu. Như vỏ sò kia đã chịu ở lại trên mặt biển để không phải chịu cảnh cô đơn, lẻ loi trước sự ra đi của nhân vật đầu tiên, mà nó lại nhận được một mầm sống mới. Nơi một nhân vật mới, nó lại thấy mình quan trọng và có ích khi trở thành chỗ trú ngụ và bảo vệ cho sinh vật khác.
Khi trở về với cuộc sống, chắc chắn tôi sẽ khám phá được nhiều điều mới trong cuộc sống. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ thấy được niềm vui, sự bình an. Tôi nhận thấy sự đồng hành của Chúa trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ cố gắng để luôn nhận ra lời mời gọi của Chúa, nhận ra điều mà Chúa muốn tôi làm để tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả cho Chúa. Tôi sẽ cố gắng cho Chúa mượn thân xác và những suy nghĩ của tôi. Tôi hy vọng bản thân mình sẽ ý thức hơn nữa trong cuộc sống hàng ngày, để dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, vui hay buồn, thích hay không thích, khó khăn hay thuận lợi, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận với niềm xác tín: “ Chúa Là Tất Cả”, chính Chúa đang hướng dẫn và ở cùng tôi trong từng bước đường của đời dâng hiến.
“Lạy Chúa, xin cho con nhận ra những tội lỗi, những yếu đuối của bản thân con, để con luôn biết cậy dựa vào tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa”. Amen.