Thứ năm, 21/11/2024

Theo Chúa Vào Bản

Cập nhật lúc 22:44 17/11/2024
                                 
Con đường vào bản sao lại xa đến thế. Những đám mây kia cứ lượn qua lượn lại. Lần đầu tiên được đi trong mây, chạm vào mây, tôi thật thích thú chào đón những trải nghiệm, những điều bất ngờ nơi bản làng này. Ngồi trên xe máy, tôi từ từ được dẫn vào bản. Ồ! Nó không như tôi nghĩ. Đường vào bản là một con đường cheo leo, khó đi, khiến tôi đột nhiên thấy ngại ngùng, không muốn bước. Con đường, một bên là núi cao, vách đá cheo leo với một bên là vực thẳm như thách thức khiến tôi không muốn đi. Tất cả chỉ mới bắt đầu, sao lại đầu hàng - tôi tự nhủ. Và tôi chợt nghĩ tới nhớ đến sứ mạng, nhớ đến tình yêu dành cho những người mang chung dòng máu của tình yêu thập giá. Có lẽ đây con đường Chúa đã đi nên tôi chắc chắn sẽ đi. “Đường con theo Chúa, không thiếu gian khổ dặm trường...” và thách đố đã tới, đó chính là con đường quanh co gấp khúc, sóc lên sóc xuống làm tôi chóng mặt, buồn nôn hơn cả say tàu xe. Tôi cảm thấy mệt nhưng khi vào đến bản gặp bà con người Hmong thì dường như mệt mỏi được xóa đi. Họ đón tôi bằng những nụ cười thật bình an ấm áp.
Tôi bắt đầu tập sống như một người bản địa. Những ngày tháng sống ở bản, tôi thấy thật thanh bình. Tuy nhiên cũng gặp chút chút khó khăn về văn hóa, ngôn ngữ. Tôi không biết tiếng H’mông nên khi gặp họ, tôi chỉ biết nở một nụ cười tỏa nắng rồi cũng nhận lại được một nụ cười tỏa mây. Cuộc sống của con người nơi đây thật đơn giản, giản dị từ vật chất đến tinh thần. Họ không sắm sửa trang hoàng chút gì cho căn nhà của mình, bàn ghế không có, ti vi tủ lạnh cũng không. Thực tế là họ nghèo, làm chỉ đủ nuôi ăn hằng ngày thì còn tính gì đến chuyện sắm sửa. Bước vào nhà không thấy cái gì khác ngoài mấy cái nồi để bên bếp củi. Họ tuy nghèo, cuộc sống không tiện nghi nhưng họ vẫn sống khỏe, sống vui. Trong chuyến thăm mục vụ, tôi đến với từng gia đình, ngồi xuống và lắng nghe họ chia sẻ về những nỗi niềm riêng và tôi khám phá ra một thế giới bao la mà họ đã chôn chặt bấy lâu trong lòng. Dù ngôn ngữ giữa tôi và họ có khác nhưng tôi vẫn cảm được phần nào nỗi lòng của họ. Những người H’mông ở đây nghèo thật sự. Họ thích và cần những tấm lòng vật chất, đồng thời họ cũng cần có một ai đó để cùng họ chia sẻ những dòng cảm xúc phức tạp trong tim, chỉ cần ngồi nghe với hết tâm tình, không cần phải nói điều chi chẳng cần tư vấn điều gì. Đức tin của bà con nơi bản làng heo hút này còn nghèo lắm, thế nhưng mỗi lần tham dự Thánh lễ tôi đều cảm được cái linh thiêng, sốt sắng. Sau thánh lễ  hôm đó, họ được chúng tôi chia cho mỗi người một chiếc kẹo mút để động viên tinh thần của họ. Nó như là phần thưởng dành cho những người yêu mến Thiên Chúa đã vất vả trèo đèo lội suối tới tham dự thánh lễ. Đứng ở một góc sân, tôi nhìn thấy cảnh tượng từ lớn đến bé, từ già tới trẻ ai nấy vui vẻ hồn nhiên ngậm chiếc kẹo, trò chuyện một lúc rồi ra về. Trông họ thật hạnh phúc. Hình ảnh này dạy cho tôi biết, không phải người H’mông cần chiếc kẹo của cha, của dì nhưng họ cần sự chia sẻ và thấu hiểu. Cho dù họ rất thích kẹo nhưng nếu tôi cho họ với thái độ bố thí thì khi miếng kẹo tan, tình thương cũng sẽ hết. Tôi ý thức: mình không có vật chất để cho đi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để trao ban tình thương qua chính cuộc sống và lời cầu nguyện của mình. Thực sự, tôi chỉ mong được cho đi mà không mong nhận lại.
Nhìn lại cuộc sống của mình, một cuộc sống tiện nghi và đầy đủ mọi thứ, nhiều khi tôi còn sử dụng cách hoang phí nữa. Chứng kiến và được cùng sống với những con người nơi đây, tôi ý thức mình cần phải trân trọng những món quà Chúa ban để rồi biết mở rộng con tim, vì con tim càng rộng mở, cuộc sống sẽ càng phong phú. Tôi đón nhận mọi người vào cuộc đời mình để tôi cũng đi vào cuộc đời người khác.
Vậy là hai tháng được trải nghiệm, được thực tập, được Chúa đưa vào bản đã khép lại. Bao nhiêu cái sợ, cái lo lắng, cái chưa thể hội nhập thích nghi đã bị xua tan hết. Giờ trong tôi chỉ đọng lại tình Chúa tình người nơi mảnh đất bao la của núi rừng Tây Bắc này. Những con đường quanh co, ngoằn ngoèo, mỏi chân leo đồi, chùn gối xuống dốc đã không còn là trở ngại. Tôi thật sự yêu thích và tôn trọng văn hóa, lối sống, ngôn ngữ của họ. Họ đã để lại trong tôi hình ảnh của những con người giản dị với một lối sống giản đơn. Muốn theo Chúa lên bản phải thực sự từ bỏ những thứ không cần thiết để có thể thanh thản nhẹ nhàng bước đi.
Tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương chọn gọi, đã cõng tôi vượt qua nẻo đường này, ngọn đồi kia để tôi được bình an vào tới bản và vui vẻ khi sống cùng đồng bào Hmong, rồi được bình an trở lại mái nhà Tập viện. Những ngày tháng mục vụ là một hành trang quý giá tôi cần giữ để sử dụng cho chặng đường phía trước trong hành trình bước theo Đức Kitô. Tạ ơn Chúa.   
Maria Đỗ Hiền - Cộng đoàn Camelo
 
Thông tin khác:
Quên Đặt Tên (08/10/2024)
Tuổi 25 (23/08/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log