Chiều thứ 5, ngày 31/10, tôi từ cộng đoàn trở về nhà nhân dịp lễ Các Thánh. Tôi xuống đón bác đi thu sắn giúp thì gặp bác, anh trai của mẹ tôi.
- “Cháu về đấy à! Mẹ thế nào rồi”.
- “Dạ, thấy chị Thủy nói mẹ cháu cũng đỡ hơn rồi bác ạ, nhưng cháu mới về nên chưa kịp xuống viện bác ạ! Bác ơi, giờ cháu vội đi thu sắn chút nhé”. Trong suy nghĩ, tôi dự tính có dịp khác sẽ nói chuyện với bác nhiều hơn.
Hôm nay, 14 giờ 45’, ngày 9/11 tôi nhận được tin bác đột ngột mất vì bị cảm. Tôi hỏi đi hỏi lại chị tôi, phải chăng tôi nghe nhầm. Nhưng đó là sự thật. Tôi mới gặp bác từ tuần trước. Tôi còn dự tính dịp tới về có dịp gặp bác sẽ trò chuyện với bác nhiều hơn chút… Nhưng tôi sẽ không thể thực hiện điều đó nữa.
Tôi về đám tang của bác. Ngồi bên linh cữu, hình ảnh của bác luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Bác hay cười. Bác thường hỏi thăm tôi mỗi lần tôi về quê. Bác hiền lắm.
… Sự ra đi của bác để lại cho tôi những cảm nghiệm về sự chết và sự sống. Tôi tạ ơn Chúa đã dựng nên con người với một trái tim nhân hậu. Tôi thấy điều đó nơi bất kỳ người nào. Nơi bác của tôi, một con người hiền lành… và nơi những người trác táng, thậm chí tưởng như không còn lương tâm. Từ tận sâu một con người, luôn chứa ẩn sự nhân ái.
Bên linh cữu của bác, mọi người thân biểu hiện nỗi thương nhớ, xót xa. Những giọt nước mắt không ngừng rơi cùng tiếng nấc của những người thân, tiếng gọi “Bố ơi! Con thương bố lắm!...”; nỗi đau không thể thành tiếng của bác gái - người vợ đã bị tai biến hai năm nay mà bác chăm sóc bấy lâu. Im lặng, lắng nghe lòng mình và mọi người để cảm nhận, tôi tạ ơn Chúa biết bao vì trái tim con người quả thực là kì công vĩ đại Chúa tạo tác.
Cái chết đến bất ngờ quá. Những người thân đang sống bên cạnh tôi hoặc không ở gần tôi sẽ ra đi bất cứ lúc nào… và cả tôi nữa, có thể ngay lúc tôi đang viết những dòng chữ này. Bất ngờ lắm.
Tôi cần biết trân quý giây phút hiện tại bên mọi người hơn. Mỗi ngày, một vài phút dành cho nhau, gặp gỡ nhau, nở một nụ cười thân mến chào nhau … đủ cho cuộc sống nhẹ nhàng. Yêu thương hơn… rộng lượng hơn… cảm thông hơn với nhau… để khi người bên cạnh tôi hay chính tôi bất ngờ được gọi ra khỏi đời sống này, tất cả đều sẽ mỉm cười.
Cám ơn Sự Chết đã thánh hóa cái chết của chúng ta, đặc biệt chúng ta hãy sống tâm tình sám hối của mùa Vọng để đón chờ Chúa đến. Sau cái chết của một kiếp người, ai nấy sẽ được thanh luyện để nên tinh tuyền hơn, xứng đáng sống bên Chúa mãi mãi.
Giờ tôi cũng muốn gọi sự chết là Chị như thánh Phanxicô Assisi. Chị Chết dạy tôi trân trọng cuộc sống, bản thân và những người xung quanh. Chị Chết cho tôi khám phá tuyệt vời về Trái Tim của Thiên Chúa và của con người.
Cám ơn Sự Chết!
-Nắng-