Bong - binh bong – binh bong! Tôi giật mình và ngỡ ngàng. Tiếng chuông vang lên kéo tôi trở về với thực tại. Tiếng chuông như thức tỉnh tâm hồn tôi, tiếng chuông như mời gọi tôi sống thức tỉnh trong tâm hồn, mời gọi tôi sống tâm tình biết ơn, yêu mến, tri ân và cảm tạ.
Hôm nay, tôi chợt nhớ về hành trình theo Chúa, hành trình dâng hiến của tôi trong suốt 20 năm qua. Vậy là đã 20 năm, tôi được sống trong đời dâng hiến. Ngày ấy, tôi còn là một cô bé vừa học xong THPT, chưa và chạm với cuộc sống bên ngoài. Tôi là người sống khép kín, ngại môi trường mới, ngại làm quen với người mới… khi tôi học xong cấp III, cha xứ ngỏ lời sắp có đợt nhập tu nơi Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Khi ấy, tôi chẳng có khái niệm gì về đời tu, tôi chẳng hiểu tu là gì, nhưng có lẽ vì tò mò, một phần cũng vì tôi chưa có định hướng gì cho tương sau khi tôi học xong cấp III. Ngày đầu tiên, tôi được đến một nơi gọi là “Nhà Mẹ Hội Dòng”, nghe cái tên cũng thấy lạ. Ôi chao! sao mà đông người thế. Năm đó, lớp tôi về nhập cuộc được hơn 50 chị em. Lần đầu tiên, tôi được ăn cơm rồi ngủ cùng với những người lạ mà lại đông như vậy. Nhớ ngày ấy, tôi chẳng dám bắt chuyện với ai vì với tôi ai cũng lạ, thấy các chị em có người quen cùng xứ với nhau nói chuyện vui cười rôm rả, tôi chỉ ngồi ở chỗ của mình và ngắm nhìn vào những vật xung quanh. Dần dần có chị đến bắt chuyện với tôi, hỏi tôi ở đâu, xứ nào, có một mình thôi à. Ôi thấy sao mà gần gũi đến thế, cuối cùng tôi cũng xóa được khoảng cách xa lạ và tôi cũng làm quen được với một vài chị trong số các chị em nhập tu năm đó. Lần đầu, tôi được tham gia những ngày gọi là “tĩnh tâm nhập tu”, thỉnh thoảng lại có Dì đến nhắc chúng tôi là nói nhỏ thôi, mà cũng công nhận “người nhà dòng” nói nhỏ thật. Nhìn các Dì ai cũng toát lên vẻ thánh thiện đến lạ, nhìn các Dì cứ như thiên thần, làm cho lòng tôi thấy nao nao, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết phải diễn tả thế nào. Hết 10 ngày nhập tu, chúng tôi được trở về gia đình, tôi thấy ấn tượng nơi này đến lạ. Khi trở về gia đình, tôi thấy nhớ và mong được trở lại nơi đó, vì ở nơi đó tôi thấy không có sự ồn ào, không có sự bon chen, chật vật nhưng nhìn khuôn mặt của ai cũng thấy sự thanh thoát, thánh thiện, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ từ tốn. Tôi nhận ra Chúa đang thầm thì với tôi, Chúa đang gọi tôi trở lại nơi đó, Chúa muốn tôi đến đó và ở lại. Cũng đến ngày tôi lên đường, ngày mà Nhà Dòng cho chúng tôi được gặp lại nhau sau hai tháng trở về với gia đình. Từ là những người xa lạ mà giờ lại mong được gặp nhau đến lạ lùng, chúng tôi người đến trước chờ người đến sau, điểm danh từng khuôn mặt một. nhưng ý Chúa nhiệm màu, khi gặp mặt lại thì chúng tôi chỉ còn lại hơn 30 người thôi. Chúng tôi được quy tụ bởi tình yêu Chúa, từ những người rất xa lạ, mỗi người một quê hương, mỗi người một xứ đạo, ấy vậy Chúa lại đưa về đây, sống chung một mái nhà mang tên Hội Dòng.
Hôm nay, nhìn lại hành trình 20 năm, ơn Chúa dẫn dắt, con đường đi theo Chúa, chông gai, thử thách, chán nản, hiểu lầm... vô số, nhưng ơn Chúa luôn đầy tràn và Ngài luôn hiện diện. Chúa đã dẫn dắt và đưa tôi đi trên con đường của Chúa, con đường không tơ lụa, con đường không nhung gấm, con đường không dễ để đi. Nhưng Chúa dắt tôi đi trên một đường với những thử thách, những uốn nắn, những gọt giũa, những khó khăn, những hiểu lầm.... mà chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hôm nay nhìn lại, tôi muốn dâng lên Chúa tâm tình tri ân và cảm tạ. Tạ ơn Chúa 20 năm qua, với bao biến cố vui buồn nhưng Chúa vẫn ban ơn để tôi giữ được lòng trung tín với Ngài. Tạ ơn Chúa, 20 năm qua luôn gìn giữ để giờ này tôi được hiện diện nơi đây để dâng lên Chúa tâm tình tri ân. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều truân chuyên, còn nhiều khó khăn, con nhiều yếu đuối, tôi xin được cùng với chị em dâng lên Chúa lời tri ân, dâng lên Chúa tâm tình tri ân vì 20 năm hồng ân mà Chúa luôn đồng hành và hiện diện. Và cùng với chị em xin dâng lên Chúa chặng đường tương lai. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ để chúng tôi có đủ tình yêu, đủ nghị lực, lòng hăng say trong đời dâng hiến; dù phía trước có ra sao, dòng đời có thay đổi thế nào, xin giữ trọn lời giao ước trong niềm tri ân và cảm tạ.
Én nhỏ