Thứ ba, 04/02/2025

Hiệp Hành Trong Sứ Vụ Tông Đồ

Cập nhật lúc 08:18 18/12/2024

Ngày 9-10/ 10/ 2021 ĐTC Phanxico đã long trọng khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế giới lần thứ XVI với chủ đề: “Hướng tới một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông - tham gia - sứ vụ.” Trải qua gần 3 năm sống lời mời gọi ấy của mẹ Giáo Hội, tôi thiết nghĩ đây là khoảng thời gian thích hợp để tôi nhìn lại cuộc hành trình bản thân đã thực hiện. Hiệp hành là bản chất của Giáo Hội với sứ mạng trọng yếu là loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. Trong vai trò là một tu sĩ tôi tự hỏi đâu là phần tôi đã góp vào để đi cùng với chị em trong sứ vụ tông đồ được trao phó?
Hiện lên trong đầu tôi lúc này là hình ảnh một cô tập sinh năm hai với khoảng thời gian thực tập mục vụ tông đồ tại giáo xứ. Tôi mang trong mình một sức sống mới và một nguồn năng lượng mới của tuổi trẻ để bước vào cộng đoàn mục vụ - nơi tôi được gửi đến như một thành viên chính thức. Tôi khao khát bản thân có thể thực hành những bài học mà tôi được trau dồi trước đó. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những công việc mình có thể làm theo tinh thần tông đồ của người nữ tu Mến Thánh Giá: “Người tông đồ sống giữa lòng Giáo hội để xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô ngay trong chính môi trường văn hóa xã hội mình đang sống. Người tông đồ theo sát tinh thần Phúc Âm, đến với tha nhân trong thái đội kính trọng, hiền hòa, khiêm nhu và rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những công việc phục vụ thiết thực...” (HC điều 69). Tôi sẽ cùng với người dân trong giáo xứ học giáo lý, học hát, tham dự thánh lễ và cùng góp phần tạo nên những buổi phụng vụ sốt sáng. Tôi sẽ đến với mọi người để được lắng nghe nỗi niềm của họ trong cuộc sống, và thể hiện sự đồng cảm với những vất vả họ phải chịu trong hành trình sống đức tin. Tôi hy vọng bản thân sẽ thực thi sứ mạng cách tích cực để làm chứng cho niềm vui, niềm hạnh phúc mà tôi đã cảm nghiệm được trong ơn gọi của mình.
Và thế rồi... nạn dịch Covid lan rộng, các hoạt động tôn giáo bị trì hoãn, mọi dự định của tôi trong chuyến mục vụ này coi như tan vỡ. Tôi thu mình lại trong cộng đoàn cùng bốn thành viên với các công việc quen thuộc hằng ngày như: quét nhà, nấu cơm, làm thuốc và kinh nguyện... nó chẳng khác gì với cuộc sống của một Tập sinh trong Nhà tập. Điều đó chẳng có gì mới lạ và đã không làm tôi hứng thú. Chẳng lẽ tôi chỉ muốn trở thành người tông đồ theo ý mình thôi sao? Chẳng lẽ tôi không thể thực thi lối sống hiệp hành trong hoàn cảnh đại dịch? Câu hỏi ấy làm lóe lên trong tôi một sáng kiến mới: tôi sẽ trở thành một tông đồ của Chúa trong tình liên đới với chị em và từ nơi cộng đoàn nhỏ bé này tôi cũng có thể sống tinh thần hiệp hành cách mới lạ hơn với tha nhân qua lời chuyển cầu “Chị em Mến Thánh Giá được mời gọi thông dự vào tinh thần trung gian của Đức Kitô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống.” (HC điều 4). Tôi vui vẻ nhận lãnh những công việc quen thuộc để có chất liệu cho lời cầu nguyện, tôi làm những viên thuốc trong niềm hạnh phúc vì tôi biết có nhiều người đang cần đến nó để sức khỏe của họ được khá hơn. Đặc biệt, chúng tôi và những người dân trong xóm cùng chia sẻ với nhau, qua hàng rào những bó rau, lạng thịt hoặc vài củ cải nhỏ bé mà đầy tình tương thân tương ái. Những hành động ấy đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa những người Công giáo với người tôn giáo bạn, tạo cho chúng tôi một lý do hoàn hảo để yêu thương nhau. Chúng tôi như thể đang ở trên cùng một con thuyền và tất cả đang cùng nhau chèo chống khỏi cơn giông bão muốn nhấn chìm chúng tôi xuống lòng biển. Hóa ra sự giãn cách về mặt thể lý đâu thể làm giãn cách những tâm hồn.
Thấm thoát 2 tháng đã trôi qua, dịch bệnh cũng được kiểm soát, mọi hoạt động tôn giáo được trở lại bình thường và cũng là lúc tôi được ra khơi để thực thi sứ vụ tông đồ. Tôi nhớ đến lời của ĐTC Phaxico khi Ngài định nghĩa: “Một Giáo Hội hiệp hành là một Giáo Hội biết lắng nghe, tất cả lắng nghe nhau và tất cả lắng nghe Thiên Chúa”. Quả thật, điều đầu tiên tôi có thể làm là gặp gỡ và lắng nghe. Nhờ lắng nghe mà tôi biết được những người xung quanh tôi có quá nhiều nỗi khổ đau trong cuộc sống mà bản thân tôi không có cách nào lý giải được, vậy mà họ vẫn cứ một lòng phó thác cho tình yêu của Chúa. Kinh nghiệm sống trong đau thương của họ như một bài học sâu sắc dành cho tôi. Cuộc sống của tôi hạnh phúc và bình an hơn biết bao nhiêu người, ấy vậy mà nhiều khi tôi lại kêu trách Chúa chỉ vì một trái ý, một bất đồng trong đời sống cộng đoàn,... Tôi đến với họ để thăm hỏi và lắng nghe nỗi niềm của họ còn họ đã đến với tôi từ trong sâu thẳm tâm hồn, nơi mà họ sẵn sàng mở lòng mình ra để sẻ chia cho tôi tất cả. Đó thực sự là một hồng ân, một món quà thực tế của Chúa dành cho tôi.
Hiện diện với vai trò là một tu sĩ trong cộng đoàn dân Chúa, tôi ao ước được đóng góp phần mình để xây dựng một giáo xứ hiệp hành: hiệp thông - tham gia - sứ vụ. Tôi có động lực để thả mình vào các hoạt động và tôi quên mất một yếu tố quan trọng không thể thiếu, đó là sự khiêm nhường. Đáng lẽ ra tôi phải biết dừng chân lại để đi cùng với người chị em - người mà đang nhường bước cho tôi. Tôi đã cứ thể hiện ý tưởng cá nhân mà không mấy lưu tâm đến ý tưởng của người chị em và cả những khi tôi dành nhiều thời gian để gặp gỡ người khác hơn là gặp gỡ chia sẻ với chị em của mình. Chỉ khi nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đang thực sự làm gì? Tôi đã bước chệch khỏi con đường. Đáng lẽ tôi phải hiểu rằng trước khi có được một Giáo Hội hiệp hành thì phải có những Giáo xứ hiệp hành và để giáo xứ hiệp hành thì cần các cộng đoàn, đoàn thể hiệp hành. Rõ ràng tình chị em hiệp nhất với nhau và cùng hiệp thông trong sứ vụ mới là một bằng chứng đậm nét của tính hiệp hành. Hơn nữa đó còn là phương thế giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi cộng đoàn và thu hút họ gia nhập cộng đoàn. Quả thật, nếu không có những khoảnh khắc nhìn lại có lẽ tôi đã không nhận ra chính mình trong sự ích kỷ và hiếu thắng,...
Kết thúc những ngày tháng thực tập mục vụ tông đồ, tôi trở lại môi trường Tập viện với ý thức bản thân cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để có thể bước đi cùng với mọi người. Giờ đây, khi đã trở thành một nữ tu, tôi bước vào một môi trường học tập mới với biết bao nhiêu những người bạn xa lạ. Tôi như muốn thu mình lại trong một vỏ bọc an toàn, nhưng rồi lời mời gọi ấy lại cứ vang lên trong tâm hồn, thôi thúc tôi đi ra khỏi chính mình để đến với họ, chủ động bắt chuyện, chủ động hỏi thăm, chia sẻ kiến thức và tôi đã không thể cưỡng lại lời mời gọi ấy. Thật vậy, con đường hiệp hành luôn đòi hỏi tôi phải canh tân ý thức và sẵn sàng hành động.
Chỉ khi sống đúng sứ mạng tôi mới cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc đích thực. Hẳn đây là con đường mà Thiên Chúa mong muốn nơi Giáo Hội và cách riêng nơi chính bản thân tôi. Tôi hy vọng được hòa mình vào trong dòng người đang cùng nhau tiến bước về Quê Trời. Tôi nhận ra những bước chân thiếu nhân bản của tôi có thể ngáng đường của người khác và làm trì trệ hành trình của Giáo Hội, bởi vậy mà tôi cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần để người giúp tôi canh tân đời sống mỗi ngày. Xin Người dạy tôi biết kiên nhẫn với chính mình và với mọi người để những bước tiến chậm rãi sẽ mang lại sự bền bỉ và vững chắc trong hành trình. Xin Người hun đúc lên trong tâm hồn tôi ngọn lửa tông đồ nhiệt huyết để dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào tôi cũng biết thực thi sứ mạng của Hội Thánh là đem Chúa đến cho mọi người.

 
Jupiter – CĐ Camêlo
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log