Thứ ba, 04/02/2025

Chúa Gọi Theo Cách Chúa Muốn

Cập nhật lúc 08:56 13/01/2025
 
-Em khoẻ  không ?
-Em khoẻ ạ. Lâu quá rồi không gặp anh.
-Ừ. Nhìn em khác quá, chút nữa là anh không nhận ra em rồi.
-Anh cũng vậy mà.
Và đúng là như vậy, anh đã khác và chính tôi cũng đã khác. Chúng tôi giờ đây mỗi người đã có cuộc sống của riêng mính. Tôi gặp lại anh trong thánh lễ tạ ơn hồng ân Tiên Khấn của một người chị. Cuộc gặp gỡ tình cờ làm cho tôi nhớ về ngày ấy với đầy những kỉ niệm. Kỉ niệm có anh ở đó.
Tôi và anh cùng được sinh ra trong một giáo xứ nghèo có truyền thống đạo đức lâu đời. Anh hơn tôi hai tuổi. Khi tôi bắt đầu lên lớp 6 thì anh học lớp 8. Có lẽ chúng tôi thân nhau kể từ ngày ấy. Khi lên cấp III, chúng tôi cùng học chung trong một ngôi trường huyện nhỏ bé. Trên quãng đường đến trường khoảng 7 km, tôi luôn cảm thấy rất vui khi được đi cùng anh. Tôi thường xuyên không đi xe của mình để có thể được đi cùng anh. Dường như anh cũng biết điều đó, nên luôn cố ý từ chối khi có người muốn đi nhờ xe anh. Vị trí đó là dành cho tôi. Ở nhà thờ, tôi và anh cùng tham gia trong nhóm linh hoạt viên và nhóm tu sinh của giáo xứ. Anh đã đăng ký và muốn tôi cùng tham gia. Dù không hứng thú nhưng tôi không nỡ từ chối anh. Nghĩ lại những chuyện ấy, tôi thầm cười vì sự ngây ngô của mình.
Cứ mỗi sáng, cha xứ sẽ dâng thánh lễ lúc 4g30 tại nhà thờ cách nhà tôi 1 km. Vậy nên 4g anh đã có mặt ở cổng nhà tôi với tiếng còi xe Dream quen thuộc như một tín hiệu để tôi biết rằng anh đang đợi. Trong một năm ròng, anh vẫn đón và chở tôi đi lễ như vậy cho đến khi anh tốt nghiệp cấp III, anh muốn chính thức đi nhập tu, anh muốn dâng hiến đời mình trong ơn gọi tu trì. Tôi “mất” anh.
Suốt thời gian anh em tôi gắn bó với nhau, tôi luôn cảm thấy quý mến anh một cách rất đặc biệt. Trong mắt tôi, anh luôn rất đẹp và mang một sức hút kì lạ. Theo cảm nhận của một người con gái mới lớn với những rung động đầu đời, tôi gọi đó là “yêu”. Tôi đã từng nghĩ đến một tương lai, mà ở nơi đó tôi sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc với gia đình của riêng mình. Còn đối với anh, dù không nói ra, nhưng những hành động của anh cho tôi thấy rằng: anh cũng quý mến tôi. Anh luôn nghĩ cho tôi, lắng nghe và thấu hiểu tôi. Chưa một ai nói ra điều gì cả, nhưng chúng tôi vẫn gắn bó và bên cạnh nhau như thế. Rồi ngày anh đi nhập tu cũng đến. Ngày ấy khi nói với tôi, giọng anh ngập ngừng đến khó chịu. Còn tôi, không nói một lời, tôi quay đi buồn bã. Anh biết tôi buồn nhưng anh không giải thích, không hỏi tôi điều gì cả. anh đi và để lại dòng nhắn:
“Anh sẽ làm Cha. Em của anh sẽ làm Dì chứ?”
Tôi chưa bao giờ nói là muốn đi tu, tôi tham gia lớp tu sinh chỉ vì vui, chỉ vì có anh ở đó. Và thực sự anh đã bỏ tôi ở lại, giờ anh muốn tôi cũng đi tu giống như anh ư? Tôi không nghĩ nhiều về điều ấy. Tôi cũng không giận anh nhưng cảm thấy buồn. Nỗi buồn của sự mất mát, lúc đó tôi muốn giữ anh ở lại nhưng chẳng có lý do gì cả. Tôi không thể giống những diễn viên trong phim, chạy đến ôm anh, khóc lóc không để anh đi. Làm như thế thì thật xấu hổ. Tôi đã nghĩ như vậy. Thế là tôi chọn cách im lặng, tự cao tỏ ra là không có chuyện gì cả, không trả lời tin nhắn của anh và cũng không có cơ hội nói chuyện với anh nữa cho đến hôm nay.
Giờ đây, gặp lại anh trong chính mảnh đất mà chúng tôi đã từng gắn bó, ngôi nhà thờ giáo xứ không khác xưa là mấy, nhưng tôi và cả anh đều đã khác. Không còn là cậu bé, cô bé mới lớn ngày nào, anh đã là linh mục của Chúa, tôi cũng đã chọn sống đời thánh hiến và trở thành nữ tu Mến Thánh Giá. Tôi vẫn còn quý mến anh lắm! Nhưng không giống như ngày xưa, tình cảm ấy giờ đẹp hơn vì có tình yêu Chúa nối kết chúng tôi. Mấy năm qua không gặp anh, vì đặc thù của ơn gọi khiến chúng tôi không có cơ hội đó, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về anh và thầm cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nhận ra một điều, anh đến trong cuộc đời tôi, đồng hành với tôi trong một đoạn “đường” không phải là sự tình cờ. Chúa đã dùng anh để chọn gọi tôi, và dẫn tôi theo cách của Người. Có thể nói anh cũng là động lực ơn gọi của tôi. Từ ngày tôi chập chững theo anh vào lớp tu sinh cho đến lời nhắn của anh trước khi anh nhập tu, tất cả đã nhen nhóm lên trong tôi ngọn lửa tình yêu thánh hiến, để giờ đây tình yêu ấy trở thành hành trang cho tôi thi hành sứ mạng của mình.
“Thật nhiệm mầu!”
Tôi thầm nghĩ như vậy.
Và quả thực ơn gọi là một mầu nhiệm, Chúa gọi những người Chúa muốn theo cách Ngài muốn. Chúa gọi anh và Chúa cũng gọi tôi. Qua những điều thật giản dị thân thương mà còn trẻ con nữa, Chúa vẫn dùng nó thật tự nhiên để thực hiện kế hoạch dành riêng cho tôi.
Ơn gọi nào đáng quý hơn, hôn nhân hay tu trì? Tất cả đều đáng quý và mang một vẻ đẹp riêng biệt mà Chúa đã đặt để cho. Chúa muốn tôi sống ơn gọi nào thì Người sẽ dẫn tôi theo con đường ấy và ban đủ những ơn cần thiết để tôi có thể vượt qua những khó khăn. Tôi chỉ được phép chọn một. Mà bản chất của việc chọn lựa là từ bỏ điều này để lấy một điều khác. Từ đầu, tôi muốn chọn đời sống hôn nhân gia đình, nhưng Chúa dẫn tôi đến con đường khác theo ý Ngài. Suy gẫm về những điều này, tôi thấy ơn gọi của mình thật giống như câu nói của Đức Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận: “Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong”.
Hành trình ơn gọi của tôi còn dài phía trước, tôi sẽ là cánh tay nối dài của Chúa trên cánh đồng truyền giáo bao la này. Có lẽ ở một nơi nào đó tôi sẽ được gặp lại anh. Chúng tôi đã có một tương lai, một tương lai không giống như bức tranh tôi vẽ ngày ấy, nhưng chúng tôi vẫn đang đi chung trên một con đường, con đường mang tên “ Dâng Hiến”. Trên con đường ấy, Chúa đang đồng hành với chúng tôi.

 
Việt Trinh – CĐ Sơn Lộc
Thông tin khác:
Không Nhuốm Màu (16/12/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log