Thứ năm, 13/02/2025

Chúng Ta Không Còn Là Người Xa Lạ

Cập nhật lúc 09:04 07/02/2025
Cứ thế chúng tôi từng là những con người xa lạ với nhau, nhưng giờ đây chúng tôi không còn là người xa lạ, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tôn giáo và cùng nhau đón một lễ Giáng Sinh tràn ngập niềm vui bên nhau và trong tình yêu mầu nhiệm của Con Thiên Chúa làm người.

                       
 
Sau hơn 1 giờ ngồi trên xe, tôi được đặt chân lên mảnh đất Sapa- một miền đất lạ với những cảm xúc dạt dào. Tôi đã luôn nghĩ về ngày mình được đến đây và đứng trước ngôi nhà thờ đá này như một điều ước nhỏ bé. Có lẽ không chỉ vì đây là một điểm du lịch nổi tiếng của miền Tây Bắc, nhưng bởi chính những câu chuyện về con người nơi đây, những người anh em H’mông, những nhà truyền giáo đang dấn thân trên mảnh đất này, và có cả những người chị em của tôi ở đó- những nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Tôi thực sự thích cái cảm giác từng làn khói trắng tỏa ra khi tôi cất tiếng nói, cái lạnh buốt của tiết trời ngay cả khi mặt trời đã lên cao. Sapa hôm nay là một ngày nắng đẹp. Màu vàng của nắng làm cảnh sắc càng trở nên trong sáng tinh khôi và hấp dẫn đến lạ, những làn sương đang tan dần ra để nhường chỗ cho những tia nắng mặt trời đang chen lấn sau những cánh hoa. Sapa được coi là “vương quốc của những loài hoa” quả thật không sai. Trong cái giá lạnh, vẫn có những loài hoa vươn mình đứng vững và tỏa hương thơm ngát. Ở giữa một rừng hoa ấy là ngôi nhà thờ đá cổ kính thuộc giáo xứ Sapa, Giáo phận Hưng Hóa thân yêu của tôi.
Đứng giữa khoảng trời Sapa, mọi cảm giác mệt mỏi, choáng váng vì say xe như tan biến hết, tôi yêu mảnh đất này bao nhiêu thì chuyến đi của tôi lại càng ý nghĩa hơn bấy nhiêu.
  • Dì thấy sao rồi ?
  • Dì ổn rồi.
Quay về phía Em, tôi mỉm cười tỏ ý không sao. Đối với tôi, Sapa là một món quà giáng sinh ý nghĩa mà Chúa Hài Đồng đã ban tặng, và Em cũng thế, gặp Em trong mùa giáng sinh này là một niềm vui lớn, một kỷ niệm đẹp và một bài học giá trị cho kinh nghiệm truyền giáo của tôi sau này.
Giáng sinh năm nay tôi được Hội dòng gửi đến với giáo họ Bắc Cường- Giáo xứ Lào Cai. Ở đây, tôi gặp Em. Em không cùng tôn giáo với chúng tôi. Em theo Đạo Mẫu. Tôi chẳng hiểu gì về tôn giáo của Em, và Em cũng vậy, Em không hiểu Thiên Chúa là ai? Và cũng không biết vì sao Chúa Giêsu lại sinh ra vào ngày Noel? Em đến và ở lại đây cùng với giáo họ như một kỳ nghĩ lễ Noel, em vẫn nói với tôi như vậy. Em là một sinh viên ngành du lịch đang theo học ở Hà Nội. Quê Em ở Thanh Hóa. Em quen một bạn trẻ ở đây, và chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi thực sự là những con người xa lạ với nhau.
Hơn một tuần chuẩn bị cho đêm “Hoan Ca Mừng Chúa Giáng sinh”, chúng tôi làm việc cùng nhau. Có lẽ những công việc này thực sự chẳng liên quan gì đến Em. Điều làm tôi bất ngờ là em không ngừng tìm hiểu về Thiên Chúa, về đạo Công Giáo, và Em sẵn sàng cùng tôi chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho đêm hoan ca: làm dụng cụ, tập văn nghệ, tập hoạt cảnh. Em chẳng ngần ngại hòa mình vào không khí giáng sinh đang tràn ngập trong giáo xứ và cũng là trong tâm hồn chúng tôi. Lúc đầu Em gọi tôi là chị vì Em ít tuổi hơn tôi. Giờ Em lại gọi tôi là dì và xưng là con, vì Em muốn gọi giống với các bạn trẻ khác. Có lần tôi nói đùa: “Chị thực sự thấy hoang mang vì không biết phải xưng hô thế nào với em nữa đấy”. Cứ thế chúng tôi từng là những con người xa lạ với nhau, nhưng giờ đây chúng tôi không còn là người xa lạ, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tôn giáo và cùng nhau đón một lễ Giáng Sinh tràn ngập niềm vui bên nhau và trong tình yêu mầu nhiệm của Con Thiên Chúa làm người.
Gặp Em và có những kỉ niệm đẹp với Em trong chuyến đi này, làm cho tôi nhớ về sứ mạng truyền giáo của mình. Truyền giáo có thực sự khó không? Tôi nhớ đến câu nói của Mẹ Têrêsa Calcutta: “Điều quan trọng là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào công việc chúng ta làm”. Trở thành nhà truyền giáo đúng nghĩa là phải làm tất cả với tình yêu. Công việc truyền giáo sẽ dễ dàng khi tôi biết sống với tất cả tình yêu của Thiên Chúa và lan tỏa tình yêu ấy đến với những người xung quanh. Còn đâu đó rất nhiều những người chưa nhận biết Chúa, nhưng họ không phải là những người xa lạ, họ là anh em của tôi, và một ngày nào đó Chúa sẽ cho chúng tôi gặp nhau. Và việc của tôi là sống với họ, cười với họ bằng tất cả tình yêu và lòng chân thành. Đó là truyền giáo.
Sapa hôm nay đẹp hơn vì có tôi, có Em ở đó. Món quà Giáng Sinh này là cho tôi và cho Em. Sau chuyến đi này, ngày mai chúng tôi sẽ chia tay nhau, em sẽ về trường còn tôi sẽ trở về Hội dòng và tiếp tục công việc của mình. Em có tiếp tục tìm hiểu về đạo Công Giáo không? Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi có thế chắc chắn một điều rằng: chúng tôi không còn là những con người xa lạ.
 
                                                                                  
Maria Việt Trinh
Thông tin khác:
Không Nhuốm Màu (16/12/2024)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log