Thứ năm, 13/02/2025

Này Bạn! Bạn Đến Đây Để Làm Gì?

Cập nhật lúc 09:00 13/02/2025
 

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông kết thúc giờ học hôm nay làm tôi háo hức. Sau giờ học này, một trận đấu bóng chuyền hứa hẹn đầy kịch tính sẽ diễn ra nơi những người “yêu thể thao” của lớp chúng tôi. Hồ hởi chưa được bao lâu thì có thông báo khẩn: “Cả lớp hôm nay đi tổng vệ sinh các tầng”. Niềm vui vừa lóe lên thì đã vụt tắt! Gác lại dự tính để đi lao động, nhưng lòng tôi vẫn hướng về sân bóng ngoài kia với bao tiếc nuối.
Đang khó chịu, bỗng một chị cầm khăn lau đến bên cạnh tôi với một vẻ mặt vui tươi, giọng nói vừa đùa vừa thật: “này, cho chị cái khăn lau này mà cứu lấy vài linh hồn”. Lời nói rất nhẹ nhàng đó đã làm tôi giật mình, cùng là một công việc mà hai người làm với hai tâm tình khác nhau. Người thì sinh ơn ích mà kẻ thì “sinh tội”. Kẻ ấy là tôi chứ ai! Nhưng cũng may là Chúa “cứu” tôi kịp thời nhờ một câu nói đùa của chị em. Một thoáng suy tư gợi đến trong đầu, tôi tự hỏi: “này bạn! bạn đến đây để làm gì?
Ngẫm lại sau hành trình dài gần 10 năm bước vào đời sống tu trì. Tôi đã tìm gì trong tu viện này?
Tôi thấy mình liều! Vì tôi bỏ cuộc sống đầy dự tính cho tương lai để đi vào một con đường mà tôi như mù tịt phía trước. Tôi cũng thấy mình dại! Vì tôi bỏ lại tuổi thanh xuân với cuộc sống thoải mái, để bước chân vào đời tu với sự thinh lặng khép kín trong bốn bức tường Tu viện. Thật là một hướng đi “kỳ cục” trong cái nhìn của các bạn cùng trang lứa, đặc biệt trong một xã hội hưởng thụ này.
Liều là vậy, dại là thế, nhưng đối với tôi thì đó lại một huyền nhiệm. Giữa muôn vàn phụ nữ Chúa đã tuyển chọn tôi. Ngài tách riêng tôi ra và muốn tôi thuộc trọn về Ngài trong một ơn gọi đặc biệt.
Nghĩ về gia đình, bố mẹ, anh chị tôi ở gia đình, giờ này đang phải vất vả với những mối lo cơm áo gạo tiền, nhiều khi muốn có chút thời gian đến với Chúa trong thánh lễ cuối ngày cũng khó. Bên cạnh đó, cũng có biết bao người đang bon chen với địa vị, danh vọng, giàu sang, thỏa mãn thân xác và thậm chí sẵn sàng chém giết nhau chỉ vì “những lâu đài bằng cát” - là sự ích kỷ, tham lam của mình, dẫu biết rằng tất cả chỉ là chóng qua.
Còn tôi ở đây, trong sự bình an của Tu viện. Ngày ngày được gần gũi với Thánh Thể Chúa và luôn cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc trong tình chị em. Tuy nhiên, đời sống tu trì không chỉ có gam màu hồng, nhưng cũng đầy những cám dỗ, thử thách… đòi hỏi tôi phải chiến đấu không ngừng để có được hạnh phúc. Đúng như lời triết gia William đã nói: “Đời chỉ cho ta những trái chanh chua, phần bạn hãy biến nó thành ly giải khát”. Trái chanh càng chua ly nước càng có giá trị, điều này đã trở thành quy luật của cuộc sống. Chính vì vậy, ơn gọi và sứ mạng của tôi không cho phép tôi buồn, tuyệt vọng…bởi “một tu sĩ buồn là một tu sĩ đáng buồn(ĐTC Phanxico). Hơn nữa, tôi phải sống trong niềm hoan lạc vui tươi như lời ĐTC Phanxico nói: “Ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui”.
Nếu người đời tôn thờ đồng tiền như thần thánh, có quyền lực bẻ cong công lý, lật nhào công minh, thì tôi được mời gọi phải tìm kiếm các nhân đức, sống thánh thiện, hướng trọn vẹn con người về Đức Kitô - là vị lang quân và gia nghiệp đời mình. Đó chính là căn tính đích thực của một người tu sĩ.
Câu hỏi “Này bạn! bạn đến đây để làm gì?” đã từng khiến tôi trăn trở nhiều năm, hôm nay tôi đã có câu trả lời cho chính mình. Chắc chắn câu hỏi đó đã giúp tôi thêm động lực trên hành trình bước theo Thầy Chí Thánh, sống cho một lý tưởng cao đẹp! Ước mong sao cuộc sống của tôi cũng như tất cả những người sống đời thánh hiến luôn có được niềm vui dấn thân và lòng nhiệt thành cho sứ vụ.

 
                                                                                       -Hương Xuân-
 
Thông tin khác:
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log