WMTGHH - Mỗi người đều có một cảm nhận riêng về đời tu. Đời tu là một con đường, một hướng đi, một sự lựa chọn. Những ai đang sống trong bậc sống này bằng cảm nghiệm thực tiễn, bằng kinh nghiệm cá nhân, bằng cảm nghiệm sâu xa dần dấn sâu vào lối mòn, cửa hẹp mang tên Giêsu. Với hành trình chưa tròn hai năm, nhưng đã là một khoảng thời gian mà tôi, một thanh tuyển sinh giờ ngồi nhìn lại ngẫm nhớ về tiếng yêu tôi đã thầm đáp.
Chúa thả một chút thính: đi với Ta du ngoạn bốn phương trời, mây ngút ngàn, núi với đồi nghiêng nghiêng, con sẽ đi và Ta ở cùng con. Tôi thấy mình là kẻ dại khờ, Người mới nói đến đó, mà tiếng thưa: con đây đã âm thầm thốt lên. Bước chân vào đời tu với chút bỡ ngỡ, tuổi 18 kết thúc cho những mộng ước cao xa về tương lai, và là khởi đầu, một khởi đầu hoàn toàn mới cho nửa cuộc đời còn lại.
Dời gót chân lên đường, đã không khỏi mang chút vấn vương, xa nhà, xa cha mẹ, xa nơi thân thuộc đậm đà vương mùi quê hương. Lệ có rơi, lòng có nhớ, bao câu yêu thương, bao tâm tình, bao lời dặn dò của đấng sinh thành, và cả những cái ôm thật chặt, đó như một động lực giữ chặt tôi khỏi những lung lay dao động trong những bước đi đầu đời của đời sống ơn gọi thánh hiến.
Cánh cửa Tu viện mở toang ra như chào đón, khung trời xanh trong nâng đôi chân tôi thanh thoát tiến vào. Lần đầu tiên tôi thấy một môi trường sống lạ như vậy, nhà rất nhiều người nhưng mang đến cho lòng tôi một cảm giác thật bình an thanh thản. Tôi rời xa gia đình nhưng tôi lại được chào đón như một thành viên trong đại gia đình mang tên Mến Thánh Giá. Cuộc sống mới này dần mở ra cho tôi bao cảm nghĩ, nhìn lên cây Thánh Giá treo Đấng tôi theo, dòng cảm xúc trực trào với khát khao dâng trao hiến trọn mối tình đầu này cho Đấng Tình Quân.
Người ta nói: đi tu không nên thử dù chỉ một lần? Quả đúng là thế thật, nếu thích rồi sau này sẽ nghiện mất, nghiện cuộc sống đầy ắp niềm vui chẳng âu lo, có khó chi cũng chỉ những điều nhỏ, phó thác rồi cuộc sống tốt đẹp thôi. Với đời, thì đời tu là sống bó buộc trong khuôn khổ, đầy tất bật và cả nhiều sự tình khó đỡ. Còn tôi thấy mình ngu si thật, điều đó không làm tôi nao núng, sống với cái khổ nhưng không làm cho mình khổ. Những điều hay ho và thú vị xóa tan đi trong tôi những muộn phiền, kéo đôi chân lo lắng khựng lại, đặt mình vào lòng Chúa để ngẫm suy, để thấy mình càng nên giống Thầy của mình.
Thật lạ, bởi trong tiếng gọi phát xuất từ sâu thẳm, Thiên Chúa là Đấng đã yêu, đã chọn, đã gọi một kẻ hèn mọn như tôi để nên nghĩa thiết với Người. Vâng tiếng yêu thì thầm đó, đôi khi nó chỉ giản đơn là để được chu du đây đó, đi nhiều nơi, biết được nhiều người…Nhưng cũng là để tâm hồn mở lòng ra, để yêu nhiều, yêu hơn, yêu tự nguyện, yêu lấy chính con người của Đức Kitô cách trọn vẹn.
Thanh Tuyển Sơn Tây