WMTGHH - Một ngày làm việc kết thúc, Ngọc Mai uể oải ra khỏi nơi làm việc, cô kéo lê từng bước chân về phòng trọ. Trên đoạn đường trở về phòng trọ cô suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời. Cô nghĩ đến lúc còn đi học ôi thật là vô tư hồn nhiên, mơ mộng về một viễn cảnh tương lai thật đẹp. Cô mơ ước lớn lên trở thành nữ tu của Chúa, thế nhưng cuộc đời ai nói trước được chữ ngờ. Khi bố cô gặp tai nạn giao thông bị liệt cả nửa người, ông là nguồn thu nhập chính của gia đình thế mà giờ đây lại ở yên một chỗ. Cuộc sống gia đình cô sẽ ra sao? Mai suy sụp và không còn thiết nghĩ gì đến việc mong sao tốt nghiệp sớm đi làm để giúp đỡ mẹ phần nào tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mai không nói cho mẹ về ước mơ đó. Bởi cô biết nếu như nói ra mẹ rất vui mừng và cố gắng thúc giục cô đi tu. Cô thầm thĩ với Chúa: “Chúa ơi Con xin lỗi Chúa vì con chưa đủ can đảm để theo Chúa”.
Một lời tâm sự ngắn gọn trong nước mắt Mai khép lại ước mơ để chọn cuộc sống mưu sinh. Tốt ngiệp THPT, Mai rời gia đình bắt đầu kiếm sống nơi phố thị phồn hoa. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất Hà Thành cô bị choáng ngợp bởi những tiện nghi, bởi lối sống dễ dàng, cô không thể để cho mình mãi như vậy.
Cô xin vào làm tại một siêu thị gần phòng trọ để tiện đi lại và để làm quen với môi trường. Ngày tháng cứ dần trôi, Mai vẫn đi làm cuộc sống cứ trôi đi một cách bình dị. Cô cảm thấy rất vui vì mình kiếm được tiền để phụ giúp cho mẹ nuôi bố và các em. Dẫu rằng cô đã phải trải qua nước mắt và cô đơn khi không có người thân bên cạnh, nhưng hướng về gia đình cô đã vượt qua tất cả để bước tiếp trong cuộc sống không mấy dễ dàng đó. Nhiều đêm Mai ngồi thẩn thơ bên góc giường cô thiết nghĩ. Hồi nhỏ luôn mơ ước lớn lên để làm điều mình muốn, khi đã lớn lên cô lại muốn mình có được một ngày để nghỉ ngơi không lo toan bận rộn với công việc. Một điều nhỏ nhoi thế thôi mà sao giờ đây lại khó đến vậy.
Cô nhớ lời mẹ dặn trước khi đi xa gia đình, bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Mai ạ con có ước mơ của riêng mình nhưng vì bố mẹ và các em con đã gác lại để phụ giúp mẹ. Mẹ xin lỗi con…
Con …con….
Nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ nha con. Con hãy nhớ rằng đừng quá tin tưởng vào một ai đó, hãy là chính mình. Một thân con gái nơi phố thị dễ bị cám dỗ lắm. Hãy nhớ đến Chúa mọi ngày nghe con, hãy bám lấy Chúa những lúc mà con cảm thấy khó khăn, đau khổ nhất, Chúa sẽ giúp con vượt qua. Nếu con cảm thấy mệt mỏi quá hãy về với mẹ, bố mẹ và các em luôn đợi con về…’’
Lời dặn của mẹ như thang thuốc chữa lành những tổn thương trong cô, cô không quên nhưng luôn nhắc nhớ mình mỗi ngày sống ý thức, kỷ luật với chính mình. Qua Ngài, Mai đi làm và quen Hà lớn hơn cô một tuổi. Hà là người có đạo, nhà ở cách đó khoảng 7 cây số. Nói chuyện trao đổi về công việc, cuộc sống mà hai người trở thành bạn thân từ khi nào không hay. Mai đến nhà Hà chơi và đi tham dự thánh lễ chủ nhật hằng tuần. Mai được gia đình Hà coi như con ruột, nhìn gia đình đầy đủ thành viên sum vầy những ngày cuối tuần, lòng cô cũng khao khát về một gia đình không giàu sang nhưng chứa chan tình yêu thương, như cõi lòng người mẹ hiền.
-Ngọc Mai con đang nghĩ gì vậy ?
-Dạ con cảm ơn bác, chỉ là con thấy hơi mệt ạ
-Con mệtthì vô phòng nghỉ tý đi rồi dậy chuẩn bị đi lễ
-Dạ vâng !
Cô nghe lời mẹ Hà vô phòng nghỉ một lát, rồi cô thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi Hà phải lay mạnh cô mới tỉnh. Hà giục cô nhanh chân thay đồ rồi chuẩn bị đi tham dự Thánh lễ. Tuần nào cũng vậy cô cảm thấy hạnh phúc biết bao khi vẫn có thời gian để ở với Chúa sau những ngày mệt nhọc áp lực với công việc. Từ khi nào cô cũng không biết mình lại yêu giây phút thinh lặng bên Chúa sau những giờ lễ đến như vậy. Cô không tìm được lý do nhưng sâu thẳm trong tâm hồn như có một lời thúc giục cô khao khát đến với Chúa. Cũng một phần cô yêu mến hình ảnh của cha xứ luôn quỳ trước Chúa sau mỗi giờ dâng lễ cho giáo dân được bình an… Ngồi bên Chúa, Mai cảm thấy thật bình an mà trước nay cô chưa từng cảm nhận được. Bởi cuộc sống ồn ào lo toan …..đã làm cho cô tưởng như chẳng thấy Chúa đâu. Những bon chen lừa lọc làm cô chao đảo đến oằn mình trong đau đớn thu bản thân lại trong ốc đảo của mình, không chia sẻ tâm sự với bất kì một ai mà chỉ tự mình cố gắng gồng lên để vượt qua. Có những khi cô muốn gọi điện cho mẹ, cô muốn òa khóc, kể cho mẹ nghe những điều khiến cô tổn thương, sợ hãi nhưng rồi lại thôi. Cô rất sợ làm cho mẹ lo lắng về mình. Vì cuộc đời của mẹ đã quá khổ rồi. Nước mắt cô vẫn cứ rơi trong chiều mưa buồn bên chân Thánh Giá nhưng lòng cô nhẹ nhàng thanh thoát lạ thường. Lời nói đó vẫn vang vọng trong tâm trí của cô mỗi ngày một rõ ràng mãnh liệt hơn: “Hãy theo Thầy”.
Cô kể chuyện cho Hà nghe và những dự định, những tiếng nói trong tâm hồn cô. Hà nghe rồi nói với cô hãy xin đi Linh thao trong một dòng nào đó để xác định ơn gọi của mình. Suy nghĩ và đắn đo cuối cùng Mai quyết định đi Linh thao trong dòng Biển Đức nam một tuần. Bước vào tuần Linh thao với chủ đề: “ Thiên Chúa Vẫn Chung Tình Mãi”. Cô nhận ra mình đã lãng quên Chúa thế nào, phải chăng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền đã cuốn cô đi dạt trôi đến nơi mà cô không cảm thấy hạnh phúc. Vì đêm tối đã làm lu mờ hình bóng của Chúa Giêsu. Mỗi ngày cô khao khát thật nhiều giờ để ngồi lại bên Chúa. Con tim cô được sưởi ấm và chữa lành đến lạ thường. Và rồi bảy ngày cũng qua đi cô sắp phải trở về với cuộc sống thường ngày với một niềm hy vọng mới một sức sống mới trong cô và hứa hẹn một tương lai tươi sáng đang đón chờ ở phía trước.
Chiều …
Sau khi ra khỏi Tu viện, Mai vẫn cố níu từng bước chân chậm chậm lại để ngắm nhìn khung cảnh bình yên với những con người với nhiều niềm vui. Những hang cây đang xa dần nhưng trong cô luôn thầm mong về một cuộc sống về bước chân theo Thầy Giêsu.
Mai quyết định đi tu đi theo tiếng gọi mà Thiên Chúa đã đặt để vào lòng cô lâu nay cô không nhận ra, để bước theo và sống cuộc sống của riêng mình. Gia đình, bạn bè ai nấy đều vẫn bàng hoàng khi nghe Mai nói sẽ đi tu. Không ai hiểu một cô gái xinh xắn tài năng có đủ mà lại không lấy chồng, biết bao lời bình luận. Riêng mẹ Mai chỉ mỉm cười âu yếm và là động lực thúc đẩy cô tiến bước.
Mưa, cơn mưa thu vội vã đến rồi đi như chiều lòng người. Bên ngoài ngôi Nhà nguyện nhộn nhịp tiếng cười nói của chị em. Mai đã quen dần với con người và nếp sống nơi đây. Những mệt nhọc khó khăn giờ đây đã có Giêsu cùng chia sớt có Giêsu là người bạn tâm giao, là cầu nối giữa cô với chị em thêm hòa đồng vui tươi.
Thời gian róc rách chảy trôi như con suối, tâm hồn người con gái đôi mươi cũng trong như dòng nước ấy. Những vẩn đục những nhớ thương, giận hờn mau quên trong chớp mắt nhờ tình yêu Giêsu bù đắp.
Có nhiều kỉ niệm xuyên suốt cuộc đời cô trong đời sống cộng đoàn về những lần đi mục vụ trên vùng cao tiếp cận với những con người đơn sơ, chất phác của núi rừng giúp cô thêm yêu đời dâng hiến. Hay những lần tham gia thiện nguyện nơi vùng cao, cô được ở gần hơn những mảnh đời bất hạnh, khổ đau. Những năm tháng ở trong Dòng, cô đã được giáo huấn về Thánh giá, nhưng những lần đi như vậy, cô mới thực sự đụng chạm đến thực tế khổ đau, mới cảm nhận được chính trong bản thân mình sự nhói buốt của nó. Cô biết niềm tin của mình vẫn là niềm tin của con người trần thế bé bỏng, chịu tác động của hoàn cảnh và chập chờn trước sóng gió. Hơn ai hết, những con người ấy cần được Thiên Chúa nâng đỡ. Chính bố mẹ đã tâm niệm và dạy cô điều đó. Chị em trong Dòng trở thành gia đình của cô. Nỗi đau trong cô dịu lại vì biết mình được chia sẻ nỗi đau với Đức Mẹ dưới chân thập giá. Bố mẹ cô đã và sẽ mãi là những thợ gặt sẵn sàng gieo, mục nát để cô được nảy mầm, sinh trưởng rồi trổ bông. Họ dạy cô đường lối khôn ngoan của Chúa chính trong kinh nghiệm cuộc đời mình.
Nhiều năm sau…
Giờ đây cô đã tuyên khấn trọn đời trở thành người nữ tu thuộc trọn về Chúa. Ước nguyện năm xưa đã thấp thoáng ánh nắng của mùa xuân, sau những năm tháng miệt mài cho đi… Trong thánh lễ tạ ơn cô thầm tạ ơn Chúa vì đã thương ban muôn ơn lành xuống trên đời cô. Cô đã tìm thấy mục đích của đời mình là chính Chúa. Dù phía trước còn nhiều thử thách nhưng cô luôn nhắc nhở mình có Chúa luôn đồng hành: “Cha con ta cùng nhau vượt qua thử thách này”
Hạnh phúc thật đơn giản! Chỉ là bạn có đủ can đảm để chinh phục và trân trọng, dám từ bỏ để tìm thấy hạnh phúc đời mình hay không thôi. “Bạn sẽ tìm thấy mục đích ở nơi mà bạn cảm thấy hạnh phúc” (Phim: Cậu bé đặc biệt).
Têrêxa Bùi Vân
Thanh Tuyển Sơn Tây